Hoàng Tuấn Khải khẽ mở mắt ra, phát hiện bản thân đang đứng ở trước vách núi, xung quanh toàn những người quen thuộc. Cậu biết, đó là Lâm Gia - kẻ thù truyền kiếp của cậu.
Hoàng Tuấn Khải bị hai người đàn ông giữ chặt hai bên. Lâm Thiển - người đứng đầu Lâm Gia chỉ thẳng vào cậu, giọng nói hung hăng vô cùng, không hề che giấu sự hả dạ, "Hắc Ám Đại Nhân! Đã đến lúc kết thúc tất cả rồi! Cậu không xứng đáng sống trên thế giới này nữa."
Câu nói quen thuộc này, trong lòng cậu vang lên từng đợt chua xót.
Không chút do dự, hai người kia quăng cậu xuống vực. Ngoài dự đoán, cậu không còn sợ hãi như lúc ban đầu, cũng không hề vùng vẫy. Cậu chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời ngày càng rời xa mình, ánh sáng dần biến mất. Đến khi mọi thứ trở thành đêm đen, cậu ngã xuống mặt đất, không cảm thấy rõ cơn đau sau lưng, cậu nhắm chặt mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống.
Không lâu sau, Hoàng Tuấn Khải mở mắt ra, âm thanh gầm gừ hung tợn ở khắp nơi.
Một thứ gì đó cắn mạnh vào vai cậu. Hoàng Tuấn Khải hét lớn. Cơn đau đớn toàn thân khiến cậu như cảm thấy bản thân đang ở Địa Ngục.
Lại thêm nữa, rất nhiều thứ cắn lên người cậu. Cơn đau đớn nhân lên gấp bội.
Hoàng Tuấn Khải kinh hãi vô cùng. Đó là Địa Ngục! Là Địa Ngục!
~.~.~.~.~.~.~.~
"Hoàng Tuấn Khải! Hoàng Tuấn Khải!" Một giọng nói lo lắng vang lên.
Cậu mệt mỏi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng trắng xoá, đây là phòng bệnh. Cậu mở miệng nói chuyện, nhưng cổ họng lại khô khốc khó chịu, cuối cùng chỉ có thể khó khăn nói ra một từ, "Nước..."
"Được." Lý An vội lấy cho cậu ly nước.
Hoàng Tuấn Khải uống hết ly nước, cổ họng đã dễ chịu hơn. Cậu hỏi, "Tôi ngất bao lâu rồi?"
Lý An nhần vào chuông gọi bác sĩ, hơi mím môi, nhẹ nhàng nói, "2... ngày..."
Quá lâu! Hoàng Tuấn Khải không hài lòng cau mày. Chỉ một vết thương nhỏ mà cậu lại ngất đi hết 2 ngày. Rõ ràng cần phải tập luyện rồi.
Hoàng Tuấn Khải ngồi dậy, toàn thân cậu chỗ nào cũng đau nhức. Cậu cúi xuống nhìn. Bàn tay phải được băng bó kĩ càng, nhưng lúc này lại đầy một màu đỏ máu, cậu đắp chăn lên bàn tay đó. Phía dưới chân cũng được băng bó, cậu còn không rõ chỗ đó của mình bị gì nữa. Phần bụng và hông quấn hẳn một cuộn băng dày đặc. Càng nhìn càng thấy cơ thể này thật yếu đuối. Cậu càng khó chịu hơn.
Hoàng Tuấn Khải bất mãn nói, "Cái quái gì thế?"
Lý An đáp, "Chút nữa bác sĩ tới sẽ giải thích cho cậu."
Hoàng Tuấn Khải nằm lên giường, nhớ lại chuyện mới nãy, cậu chợt ngồi bật dậy, đau đớn khiến cậu nhíu mày lại, nhưng vẫn nghiến rằng, cố chịu đựng, hỏi, "Cậu biết tên tôi?"
Lý An gật đầu, mở cửa cho bác sĩ đi vào, "Có người nói cậu tên là Hoàng Tuấn Khải."
Bác sĩ tới trước giường bệnh, vén cái chăn cậu dùng để che bàn tay bị thương lên, thấy máu đã dính lên luôn ga giường, ông lập tức kêu người mang dụng cụ tới.
Lý An thấy vậy càng lo lắng hơn, chạy ra ngoài gọi điện cho ai đó. Hoàng Tuấn Khải nằm trên giường, nhắm hờ mắt lại, thấy Lý An rời khỏi cũng không nói gì.
Nhưng, chưa đầy mười phút sau, một bóng dáng cao lớn mang khí thế lạnh lẽo doạ người đi như bay vào phòng cậu. Hoàng Tuấn Khải lúc này đã được băng bó xong, cậu đổi giường bệnh luôn. Nghe tiếng bước chân, Hoàng Tuấn Khải mở mắt, đối mặt với ánh mắt hung tợn của Trần Hạo Thiên, phía sau anh là cánh cửa đã đóng lại, cậu hơi rùng mình.
Ánh mắt của anh lúc này thật đáng sợ.
Cậu khó hiểu hỏi, "Ai chọc anh à?" Tự dưng đứng trước mặt cậu mà lại hung dữ như thế. Cậu đã làm gì đâu chứ.
Trần Hạo Thiên ngồi xuống ghế bên cạnh giường, nhìn dấu vết băng bó khắp người cậu, ánh mắt phức tạp, nói, "Em có biết vết thương này từ đâu ra không?"
Hoàng Tuấn Khải lắc đầu. Cậu đâu có để ý mà biết vết thương từ đâu ra chứ.
Trần Hạo Thiên nói, giọng nói mang theo hàn khí đông cứng người nghe, anh chỉ vào tay cậu, "Vết thương gần đây nhất, em tự gây ra cho mình." Rồi chỉ xuống bụng cậu, "Đây là do trận đấu của em và Trần Minh." Rồi chỉ tiếp vào chân, "Còn đây là do em dùng sức quá mạnh để đánh nhau."
Càng nói, sắc mặt Trần Hạo Thiên càng đen đi.
______________________________________