Chợt, một thứ bóng tối nuốt chửng lấy Hắc Ám Đại Nhân. Đàn tang thi đều dừng lại, chỉ còn những bước chạy hớt hải của con người cố tìm lấy sự sống mà không màng đến bất cứ thứ gì.
Bóng tối ấy từ mặt đất trồi lên, bao phủ cả người Hắc Ám Đại Nhân, và 5 giây sau đó, không còn một thứ gì ở đó. Kể cả Hắc Ám Đại Nhân.
Hai phút sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở phía xa xăm, không một ai thấy được, không một ai phát giác. Đàn tang thi liền quay lại tiếp tục bữa ăn.
Một mình cậu mới thấy được. Và một mình cậu biết được tất cả.
Hoàng Tuấn Khải ngồi bật dậy, phát hiện đó chỉ là một giấc mơ. Mà giấc mơ này, đã giúp cậu sáng tỏ mọi việc.
Hoàng Tuấn Khải mệt mỏi đỡ trán, nói nhỏ, "Thì ra là vậy."
Thì ra là vậy... Cậu hiểu rồi, cậu hiểu tại sao cậu lại có thể sống lại một kiếp nữa rồi!
Là hoán đổi thân xác!
Thân chủ và cậu hoán đổi thân xác với nhau. Hai người cùng nhau tồn tại ở hai thế giới song song.
Nói cách khác, thân chủ đang sống ở thế giới cách đây 1000 năm, thời điểm chiến tranh xảy ra. Còn cậu đang sống ở thế giới tương lai sau 1000 năm, thời điểm hoà bình nhất.
Mà lí do hai người hoán đổi thân xác, có lẽ là vì hai người đều đã chết vào cùng một lúc, lúc ấy sức mạnh vì quá mức chịu đựng nên cậu chết tức tưởi. Hoặc có lẽ vì sức mạnh ấy, mà cậu vô tình thực hiện một quá trình hoán đổi thân xác, tiếp tục kéo dài mạng sống này.
Hoàng Tuấn Khải nhìn đồng hồ, đã 11 giờ 16 phút rồi. Cậu mang đồ đi vào phòng tắm.
Trong lúc đang tắm rửa, cậu quay lưng nhìn vào lưng mình, sau lưng hoàn toàn là những hình ảnh đáng sợ mà đẹp đẽ.
Đó là hình một cái đầu lâu màu đen chiếm phần lớn lưng, và rất nhiều hoa Bỉ Ngạn màu đỏ xung quanh, bao phủ cả tấm lưng nhỏ bé.
Cậu rõ nhất chính là hình ảnh này. Từ khi còn là Hắc Ám Đại Nhân, cậu đã có nó rồi. Một khi bông hoa biến mất hết, chính là khoảnh khắc sức mạnh bùng nổ một lần nữa.
Đã chết đi sống lại, vậy mà nó vẫn cứ thế đi theo cậu mãi không chịu buông bỏ.
Hoàng Tuấn Khải cúi đầu, nhìn bàn tay trắng nõn lạ lẫm. Bàn tay trước kia của cậu mang theo rất nhiều vết chai và vết sẹo.
Cậu cười khẩy. Rõ ràng đã trở thành một người khác, vậy cớ sao sức mạnh kia vẫn mãi theo cậu?
Hoàng Tuấn Khải tắt vòi sen, lau người rồi mặc đồ vào, bước ra khỏi phòng tắm nhỏ bé. Đôi mắt nâu cafe mang theo một vẻ tang thương u buồn mà không kém phần lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Sẽ không lâu đâu, chiến tranh cách đây 1000 năm sẽ một lần nữa xuất hiện. Đó chính là dấu chấm hết cho hoà bình này. Mạt thế xuất hiện, ánh sáng sẽ lại biến mất. Chỉ chừa lại một bầu trời tối đen.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
12 giờ, Hoàng Tuấn Khải rời khỏi phòng, cùng ba người kia xuống phòng ăn. Mỗi dãy đều có một phòng ăn ở tầng trệt, vì thế không phải mất quá nhiều thời gian để di chuyển.
Trác Quân vác thân hình mập mạp đi khắp nơi lấy đồ ăn, hận không thể khiến tất cả mọi thức ăn trong đây đều vào cái bụng to của cậu ta.
Mạnh Cường cầm một cái dĩa, rất bình tĩnh đi tới lấy thức ăn của mình, y lấy thức ăn đều theo quy luật. Ví dụ, cơm ít, thịt cá vừa đủ, canh vừa đủ. Nói chung y đơn giản hơn Trác Quân rất nhiều.
Còn Lý An thì run rẩy cầm dĩa, đôi mắt to tròn long lanh nước nhìn xung quanh, chân đột nhiên nặng trịch, không biết làm gì. Bộ dáng y nhút nhát rụt rè làm Mạnh Cường vô cùng ngứa mắt, trực tiếp nói ra món ăn y cần phải ăn.
"Ít cơm, thịt 3 miếng, cá nửa lát, canh một chén."
Lý An vội gật đầu, ngoan ngoãn đi lấy thức ăn theo ý Mạnh Cường.
Hoàng Tuấn Khải không có hứng ăn, chỉ ăn một ít cơm và canh, và vài miếng thịt. Bữa ăn đạm bạc này của cậu rơi vào mắt ba người bạn cùng phòng chính là ít đến đáng thương.
Trác Quân để qua dĩa cậu hai miếng thịt nướng, "Hắc Ám, cậu nên ăn nhiều vào. Chút nữa huấn luyện sẽ rất mệt."
"Không cần." Hoàng Tuấn Khải lạnh nhạt từ chối.
*Ring* Điện thoại trong túi quần cậu rung lên. Tuấn Chung Quốc lấy ra. Tin nhắn từ Trần Hạo Thiên chồng tôi.
"Ăn nhiều vào để ngày mai huấn luyện. Đừng để mình bị bệnh."
____________________________________