Hai người cùng nhau đi lên sân khấu, mọi người kinh ngạc nhìn theo. Bây giờ đã cho phép kết hôn đồng tính nên họ không có dị nghị lắm. Chỉ là... cư nhiên lại là Hoàng Tuấn Khải!
Trần Hạo Thiên tiến tới gần micro, đôi mắt màu xanh biếc không che giấu sự nguy hiểm, như là một con báo hung tợn máu lạnh. Khi đối mặt với ánh mắt ấy, không ít người sợ hãi đến ngất đi, một số người còn trụ được chỉ biết nhìn lảng sang chỗ khác. Giọng nói trầm mang theo tia cảnh cáo nhỏ nhoi, "Hoàng Tuấn Khải, vợ tôi."
Chỉ trọn vẹn 5 từ nhưng mọi người đều nghe rõ hàm ý bên trong. Hoàng Tuấn Khải thật sự là vợ anh! Nên, cậu là của anh. Đυ.ng vào cậu, chính là đυ.ng đến Trần gia!
Đúng vậy. Không phải một mình Trần Hạo Thiên, mà là liên quan đến Trần gia. Hôn ước này được công bố thì chắc chắn 100% Trần gia đã đồng ý.
Ngay khoảnh khắc này trở đi, mọi người đều hiểu rằng, Hoàng Tuấn Khải không chỉ là người của Hoàng gia yếu ớt nữa, mà cậu còn là người của Trần gia.
Trần Hạo Thiên nhìn Hoàng Tuấn Khải, ra hiệu tới lượt cậu.
Hoàng Tuấn Khải bước tới gần micro, mọi người kinh hãi vô cùng. Thật sự là Hoàng Tuấn Khải ư? Cậu giờ đây quá xinh đẹp. Tựa như một thiên sứ sở hữu sắc đẹp xuất sắc, lại tựa như một ác quỷ lạnh lẽo khát máu.
Đôi mắt nâu cafe to tròn mang theo những tia sắc bén đầy cao ngạo như một thợ săn đích thực, sẵn sàng săn những con mồi không chừa đường sống.
Thật không ngờ, một thiếu gia của thành phố 3 lại có thể có khí thế kiêu ngạo như thế.
Hoàng Tuấn Khải nói, "Hoàng Tuấn Khải, vợ Trần Hạo Thiên ."
"..." Cậu nhìn mọi người.
"..." Mọi người nhìn cậu.
"..." Mọi người nhìn nhau.
.... Không nói gì nữa à? Nói ngắn gọn vậy thôi? Cặp vợ chồng này sao lại kiệm lời như vậy chứ? Giới thiệu vài câu thôi cũng không muốn nói nhiều.
Trần Ngũ Thành giật giật cơ mặt, ông khẽ nói, "Con đừng sợ. Nói tiếp đi."
Hoàng Tuấn Khải cau mày, hỏi, "Nói cái gì?"
Quốc Tử đứng ở dưới tích cực nói khẩu hình, "Giới thiệu!! Giới thiệu!!"
Trần Tứ Hùng nhiệt tình nhắc, "Tên tuổi a!! Nơi ở nữa!!"
Trần Tứ Hải chỉ đứng một bên nhìn hai vợ con làm trò cười. Đã quen rồi.
Trần Hạo Thiên nói, "Giới thiệu."
Hoàng Tuấn Khải khó hiểu nói, "Tôi giới thiệu xong rồi."
Mọi người đồng loạt câm nín. Cái này mà gọi là giới thiệu ư? Rõ ràng chỉ mới nói tên!
Trần Hạo Thiên nở nụ cười nhạt khó nhận thấy, lạnh giọng nói vào micro, "Bữa tiệc bắt đầu."
"KHÔNG THỂ!!" Đột nhiên một giọng nam trẻ con vang lên. Lúc này mọi người đều im lặng, nên giọng nói này chính là trung tâm chú ý.
Trần Tứ Hải tức giận nói, "Trần Mạnh Khánh! Anh đi quản con trai út của anh đi!"
Trần Mạnh Khánh - Ba của Trần Hạo Thiên và người con trai đang làm loạn nhàn nhạt nói, "Hạo Thiên giải quyết được. Cậu lo cái gì."
Nhã Hồng - Vợ của Trần Mạnh Khánh bình tĩnh nói, "Xem thử bản lĩnh của con dâu thân yêu nữa.
Trần Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Trần Mạnh Dương, "Có gì không thể?"
Đối mặt với ánh mắt sắc bén khϊếp người của anh trai mình, tâm trạng đang khó chịu của Trần Mạnh Dương liền ỉu xìu, y nói, "Anh.... sao lại cưới Hoàng Tuấn Khải chứ?"
Hoàng Tuấn Khải cười khẩy một tiếng. Tình hình gì đây? Đệ không muốn huynh đi cưới vợ à? Cướp chồng ư?
Trần Mạnh Dương tự dưng tràn đầy sức lực chỉ tay vào Hoàng Tuấn Khải, cao giọng nói, "Này! Tôi khiêu chiến cậu! Nếu đánh bại tôi, cậu sẽ được tôi chấp nhận."
Trần Mạnh Khánh cau mày, nói, "Mạnh Dương quá trẻ con."
Hoàng Tuấn Khải nhảy xuống sân khấu, chậm rãi bước tới gần Trần Mạnh Dương, tiếng bước chân của cậu như tiếng Tử Thần đáng sợ đang kêu gọi người chết. "Tôi cần cậu chấp nhận ư?"
Mọi người sợ run người. Cậu... quá đáng sợ.
Trần Mạnh Dương chân chính đối mặt với cậu còn kinh hãi hơn. Khí thế này không hề thua kém anh trai y!
Trần Hạo Thiên bước tới bên cạnh cậu, nói nhỏ, "Có thể đấu. Không thể gϊếŧ."
Hoàng Tuấn Khải cười lạnh, nói, "Được."
Trần Mạnh Dương lùi lại mấy bước, giọng run rẩy đe doạ, "Cậu không thể đấu lại tôi!"
Hoàng Tuấn Khải dừng lại, lấy một con dao trong túi đưa cho Trần Hạo Thiên. Cậu có hai con dao. Để phòng hờ trường hợp nguy hiểm, cậu sẽ giữ lại một con dao.
Hoàng Tuấn Khải cởϊ áσ khoác ngoài ra, bẻ cổ một cái, nói, "Cậu rất giỏi. Nhưng lần này tôi không tha. Không thể gϊếŧ, nhưng cần dạy bảo lại."
_______________________________