Trên bàn ăn, chỉ có duy nhất cậu và Hoàng Tuấn Kha. Hai người đều ít nói, chỉ im lặng ăn nên không khí trong phòng hơi căng thẳng.
Một lúc sau, Hoàng Tuấn Kha ngẩng đầu nhìn cậu, nói, "Ngày mai Trần Gia sẽ mở tiệc, em cần phải tham dự."
Anh biết Hoàng Tuấn vẫn chưa khoẻ, dù sao thì cậu đã mất trí nhớ nên tất nhiên sẽ không thể đi được. Nhưng lần này Trần Gia lại đưa lệnh Hoàng Tuấn bắt buộc phải đi.
Tuấn Gia trong thành phố 3 này cũng chỉ là một gia tộc bé nhỏ. Dù sao cũng không thể so sánh với Trần gia ở thành phố 1.
Nên, hành động không tuân lệnh thật sự không thông minh chút nào.
Hoàng Tuấn Khải không suy nghĩ nhiều như Hoàng Tuấn Kha, cậu gật đầu, đáp, "Được."
Hoàng Tuấn Kha ngập ngừng nhìn cậu em trai bảo bối nhà mình, lo lắng hỏi, "Có mệt lắm không? Em đi nổi không?" Anh sợ trên đường đi cậu sẽ ngất mất.
Hoàng Tuấn Khải lắc đầu, bình tĩnh nói, "Không sao."
Bữa ăn kết thúc trong sự lo lắng của Hoàng Tuấn Kha và sự thản nhiên của Hoàng Tuấn Khải.
Chính là hai cảm xúc đối lập.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Ngày hôm sau, có rất nhiều người đàn ông mặc vest đen đứng trước cổng Hoàng gia.
Hoàng Tuấn Kha mặc một bộ vest đen ôm sát ngầu cực kì, mái tóc đen được vuốt lên làm lộ ra vầng trán kiêu hãnh, anh mặt lạnh ra chào đón mọi người, "Mời vào. Em trai tôi sắp xong rồi."
Một người đàn ông có dáng vẻ tươi tắn chẳng khác nào một đứa trẻ vô cùng hồn nhiên nói, "Tôi muốn xem anh dâu quá nha."
Một người đàn ông khác nghiêm túc chỉnh cà vạt trên cổ, nhàn nhạt nói, "Dám có ham mê với anh dâu, cậu sẽ chết dưới tay lão đại thôi, An Tử ngu!"
Cậu chàng hồn nhiên được gọi là An Tử hất mũi bất mãn nói, "Tôi không ngu! Tôi còn rất thông minh! Cậu mới là Nhị Bá ngu!"
Người được gọi là Nhị Bá lạnh nhạt liếc An Tử, nói, "Cậu ngu hơn tôi."
An Tử không chịu thua nói lại, "Cậu ngu hơn tôi mới đúng chớ!"
Nhị Bá xoa đầu An Tử, thể hiện rõ thái độ khinh thường, "Cậu lùn hơn tôi." Giọng điệu trầm lạnh nói ra một lời đâm thẳng vào trái tim bé bỏng nhỏ nhoi thuỷ tinh kim cương của An Tử.
An Tử bặm môi, không cãi lại được. Y chỉ thấp hơn Nhị Bá một xíu thôi mà. Khụ... chỉ thấp hơn một cái đầu thôi. Mà nói chung vẫn là một xíu! Y nhỏ con hơn Nhị Bá cũng có gì đâu, y chỉ hơi trẻ con thôi chứ bộ. Đâu phải não y cũng nhỏ hơn não Nhị Bá đâu?
Nghĩ tới đây, mắt An Tử sáng rực, nhanh chóng nói, "Thì có sao! Não tôi đâu có nhỏ hơn não cậu! Xía!" Y đâu có kém thông minh hơn Nhị Bá đâu!
Trong lòng An Tử không ngừng tấm tắc. Quá đúng! Y nói quá hay! Tại sao một con người đẹp trai ngầu lòi nói gì đúng đấy như y có thể tồn tại được trên thế giới toàn những người xí trai được nhỉ?
Trừ chiều cao, tính cách, cái dáng vẻ lạnh lùng kia nữa. Y vẫn rất hoàn hảo! Quá đúng! Chí lí!
Nhị Bá hừ lạnh, nói, "Não tôi nhăn hơn." An Tử ngốc.
Nụ cười trên môi An Tử tắt ngấm. Y dùng sức bặm môi phồng má trợn mắt, không nói gì, nhưng hành động đáng yêu ấy đủ thể hiện sự tức giận của y.
Trần Minh - người đàn ông lười biếng đứng dựa vào xe, cà vạt thắt lệch, mặc bộ vest đen không đóng thùng, mái tóc màu xám tro cao ngạo vuốt ra sau, dáng vẻ chẳng khác nào mấy tên thiếu gia nhà giàu ăn chơi. Trần Minh hơi liếc mắt về hai con người trẻ con trước mặt, vô cùng khinh bỉ nói, "Lớn già đầu rồi mà như mấy đứa con nít! Hai thằng đều ngốc chứ cãi lộn gì."
"Gì chứ?!" Câu nói của Trần Minh khiến hai người đang cãi nhau hăng say kia quay sang nhìn, sắc mặt đều tối sầm lại.
An Tử cất cao giọng, "Cậu là bạn thân của tôi! Cậu nhìn xem, tôi với cậu ta hai ngu hơn?"
Trần Minh lười liếc mắt, rít nhẹ điếu thuốc, thở ra làn khói trắng, nói, "Ngu đều."
An Tử không phục dậm chân trên nền đất, "Tại sao chứ? Tớ rõ ràng thông minh hơn mà!"
Nhị Bá cau mày nhìn Trần Minh, không hài lòng nói, "Rõ ràng cậu ta ngu hơn tôi."
An Tử lên giọng, "Gì chứ? Cậu phải ngu hơn tôi chớ!"
Thế là lại tiếp tục diễn ra cuộc chiến.
_________________________________