Đã thế hai người còn được định ra hôn ước từ khi còn trong bụng mẹ nữa chứ, càng có cớ để họ mỗi lần gặp mặt làm đâm chọt nhau. Tiêu Phùng Sinh nói Hà Lạc Nhất chẳng dịu dàng chút nào, người cứ lạnh l …
Đã thế hai người còn được định ra hôn ước từ khi còn trong bụng mẹ nữa chứ, càng có cớ để họ mỗi lần gặp mặt làm đâm chọt nhau.
Tiêu Phùng Sinh nói Hà Lạc Nhất chẳng dịu dàng chút nào, người cứ lạnh lùng như núi băng, không đáng yêu.
Hà Lạc Nhất thì chê Tiêu Phùng Sinh ỷ có một khuôn mặt đẹp mà làm trời làm đất, nói lời nào cũng khiến người ngứa răng ngứa tay, độc miệng cực kì.
Cái gì đính hôn từ trong bụng mẹ chứ, hai người hoàn toàn không đồng ý, vừa thấy mặt nhau liền buông những lời mỉa mai châm chọc.
Tiêu Phùng Sinh: "Người như vậy mà muốn làm vợ của tôi, nằm mơ đi!"
Hà Lạc Nhất cười lạnh lùng: "Ai thích chị chính là không có mắt."
Mười năm sau, tại cửa Cục Dân Chính.
Tiêu Phùng Sinh cúi đầu hôn mặt Hà Lạc Nhất, "Chị mỗi ngày đều nằm mơ, chỉ cần nhìn em đều luyến tiếc đến một cái chớp mắt cũng không chớp, còn em?"
Hà Lạc Nhất cười dịu dàng: "Em nghĩ mình không có mắt."