Chương 6

“Trình Tổng, anh đi tắm trước đi.” Hạ Vũ cố hạ giọng để tránh lộ ra sự ngượng ngùng. Cô thầm nghĩ:

“Ông trời ơi! 23 năm cuộc đời của con vô cùng trong sạch, nỡ lòng nào ông ép con đến bước đường cùng này.”

Đang than trời trách phận thì Trình Tranh lên tiếng.

“Đến cô rồi đó.”

“Cái gì, tình tiết này dến nhanh vậy rồi sao, tôi chưa chuẩn bị gì hết!” Một mình cô chui dưới tấm chăn nghĩ vẩn vơ linh tinh.

“Hạ Vũ!” Trình Tranh gằn giọng. Giọng nói này khiến cô như bừng tỉnh thoát khỏi thế giới quan của cô.

“Có… có em, sếp!” Bỗng nhiên Hạ Vũ đứng phắt dậy.

Dáng vẻ vừa tắm xong này có chút mê người. Quả nhiên con trai đẹp nhất chính là lúc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Tóc vẫn còn ẩm ẩm, mùi bạc hà từ sữa tắm thoang thoảng khắp phòng, vừa mạnh mẽ lại ma mị.

“Còn ngây ra đó làm gì?” Trình Tranh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hạ Vũ.

“Tôi... tôi đi ngay đây sếp!” Hạ Vũ vội vàng ôm đồ chạy vào phòng tắm. Phòng tắm vẫn còn chút hơi ẩm đọng lại, mùi hương bạc hà ở nơi này càng rõ rệt hơn.

Từng dòng nước ấm xối xả vào người khiến Hạ Vũ cảm thấy dễ chịu vô cùng, không còn cảm giác nóng hổi hồi hộp khi nãy nữa, cô thoải mái thư giãn trong bồn tắm. Bước ra khỏi nhà tắm, cô thấy Trình Tranh tựa người vào lan can ngoài cửa sổ, tay cầm lon nước lắc qua lắc lại. Khung cảnh này có phần khiến người khác cảm thấy mê muội.

Khung cảnh trước phòng cô là con kênh ở một góc phố cổ, từng chùm l*иg đèn treo dài khắp con phố, người trên thuyền vừa đàn vừa hát, phía bên kia bờ là chợ đêm tấp nập, người rao người bán qua lại không ngớt, nhìn vô cùng hối hả tự do.

Nhìn lại người con trai đang ngắm phố phường về đêm kia, lòng cô có chút mơ hồ, tựa như cô đã từng bắt gặp khung cảnh này ở đâu đó trong quá khứ. Bóng lưng anh lúc đó rất cô đơn, hệt như lúc này dù có là mùa xuân, mùa thu hay thậm chí là mùa hè thì xung quanh người con trai ấy đều mang dáng dấp của mùa đông, lạnh lẽo và cô đơn. Cô hay bất giác gọi tên anh trong giấc mơ nhưng anh không bào giờ quay lại, mầ chỉ liếc nhìn cô thật nhanh rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại cô giữa chốn không người.

Tiếng rao của người bán hàng trên sông khiến cô bừng tỉnh. Trước mặt cô bây giờ là Trình Tranh, anh đang nhìn cô, đáy mắt anh lóe lên tia dò xét. Bốn mắt chạm nhau, Hạ Vũ nhất thời ngơ ra không biết làm gì.

“Cô đứng đó làm gì vậy?” Trình Tranh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ám muội này.

“Không.. không có gì, Trình tổng anh đang làm gì vậy?” Hạ Vũ cười ngây ngốc sau đó vớ lấy lon coca trong tủ lạnh rồi tiến đến bên cạnh Trình Tranh.

“Lon coca này, sao mà khó mở thế nhỉ?” Hạ Vũ thầm nghĩ khi cô loay hoay mãi mà chiếc bật lon mãi không mở lên được.

“Xì.” Tiếng lon Coca được bật ra trong vòng một nốt nhạc vang lên. Trình Tranh giúp cô mở, sau đó đưa lại cô với vẻ mặt kinh bỉ.

“Có thế cũng không làm được.” Lời anh không nặng cũng không nhẹ.



“Kì quái, bình thường tôi mở mười lon còn được mà, ha ha… ha…” Hạ Vũ nhận lon Coca rồi nở nụ cười ngượng.

Phía dưới con đường có những người bán đồ ăn vặt đang đẩy xe rao bán. Một mùi hương bất ngờ xộc tới khiến Hạ Vũ đang ngây người bỗng thức tỉnh.

“Là đậu phụ thối, Trình tổng anh xem là đậu phụ thối!” Hạ Vũ vừa lay tay anh vừa chỉ vào xe đậu phụ ven đường.

“Sư phụ, anh chờ tôi một chút!” Hạ Vũ lớn tiếng kêu người bán đậu phụ chờ mình, còn cô thì như một đứa trẻ chạy vù ra khỏi cửa.

“Ông chủ, cho tôi một phần!” Nhìn vẻ mặt háo hức của Hạ Vũ, Trình Tranh trầm mặc một hồi lâu.

“Có gì mà để vui đến thế chứ?” Trình Tranh thầm nghĩ.

“Trình tổng, anh ăn không?” Hạ Vũ đưa miếng đậu phụ về phía anh rồi lớn tiếng.

Trình Tranh lắc đầu, định bước đi quay về phía trong phòng thì lại bị gọi giật ngược.

“Trình tổng, tôi quên mang ví tiền rồi, anh có thể nào lục trong túi tôi rồi đem xuống đây không, cái túi màu hồng ý!” Hạ Vũ vừa gặm vừa nói.

Trình Tranh thở dài trở lại vào phòng tìm túi xách.

Mở túi Hạ Vũ khiến anh trầm mặc một lúc, đây có thực sự là túi không vậy, hay là túi rác đây? Trình Tranh thở dài, rồi lục lọi một lúc cũng tìm được ví tiền nhỏ màu hồng.

“Cảm ơn Trình Tổng!” Trình Tranh ném ví về phía Hạ Vũ, cô nhanh chóng chụp được sau đó cảm ơn rồi lại vui vẻ đi tới xe đậu phụ.

Trình Tranh đứng tựa người vào thành cửa, cô gái này có thể vui vẻ bất kì lúc nào, một thứ nhỏ nhặt như vậy có thể khiến cô ấy vui như một đứa trẻ được quà, Trình Tranh bất giác có cảm giác ngưỡng mộ Hạ Vũ.

“Trình Tổng, anh thử xem. Siêu ngon luôn ấy!” Hạ Vũ đưa miếng đậu phụ về phía anh.

“Tôi không ăn.” Trình Tranh bất giác lùi lại một bước quay mặt đi.

“Của ngon như thế này, tôi quý lắm mới cho anh đấy, mau ăn thử đi.” Hạ Vũ mè nheo.

“Không ăn!” Trình Tranh nói với giọng kiên định.

“Mau lên!” Hạ Vũ giở trò cũ, chọc vào eo Trình Tranh khiến anh mờ miệng. Miếng đậu phụ nằm ngay ngắn trong miệng anh. Trình Tranh hoang mang tiến không được lùi cũng không xong, ấn tượng đầu tiên của anh về món này vô cùng tệ. Mùi thối này còn hơn cả bún ốc anh ăn khi nãy. Nhưng vài lần nhai sau đó, vị bùi béo lấn át cả vị thối khiến anh cảm thấy không quá tệ.

“Sao nào? Về khoản ăn uống, Hạ Vũ tôi đây không bao giờ giới thiệu món không ngon đâu, đặc biệt là với anh đó, Trình Tổng!” Hạ Vũ nhìn biểu cảm của Trình Tranh khi ăn món này thực sự quá ngốc đi. Hình ảnh tổng tài bá đạo gì gì đó tạm thời không liên lạc được, trước mặt cô bây giờ chỉ có một Trình Tranh ngây ngốc đứng đó vì món đậu phụ thối này thôi. Cô phá lên cười, khiến anh cảm thấy bản thân mình hiện tại cũng hơi ngốc thật, miệng cũng bất giác cong lên.



Giữa lòng phố cổ nhộn nhịp mà cổ kính, họ đứng cười ngây ngốc như hai đứa trẻ. Dường như bức tường vô hình giữa họ được phá bỏ, không còn quan hệ ông chủ nhân viên, ngay lúc này giữa họ chỉ đơn giản là Trình Tranh và Hạ Vũ.

“Trình Tổng, có ai nói với anh rằng anh cười lên rất đẹp chưa? Tựa như vì sao giữa bầu trời đêm vậy.” Hạ Vũ vừa cười vừa nói.

Trình Tranh vội thu lại nụ cười, trở về với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy.

“Đấy, lại bộ mặt tổng tài bá đạo. Không đẹp chút nào!” Hạ Vũ bễu môi.

“Không cần cô quản!” Trình Tranh vội quay về phòng.

Hạ Vũ tưởng chừng đêm nay là đêm rất khó ngủ nhưng hình như cô đã lầm. Vừa đặt lưng xuống giường thì cô đã bất tỉnh nhân sự cho tới sáng.

“Dậy đi.” Giọng nói mang âm vực trầm ấm vang bên tai Hạ Vũ khiến cô cau mày.

“Tiểu An, cho tớ ngủ thêm 5 phút nữa thôi…” Hạ Vũ kì kèo.

“Mau lên, tôi cho cô năm phút!” Trình Tranh nói bằng giọng mất kiên nhẫn.

“Tiểu An, cho tớ 3 phút thôi mà…” Nói xong, cô quay người ôm cả tấm chăn vào lòng.

“Hạ Vũ!” Trình Tranh gằn giọng. Sau đó bước đến giật tấm chăn của cô lên.

Thói ngủ của cô quả thực rất xấu, đến bản thân Hạ Vũ cũng biết điều này và thường xuyên chán ghét thói hư này. Cô vội giật lại chăn khiến Trình Tranh không phòng bị liền ngã lên giường cô.

Trong lúc mơ màng cô cảm thấy có vật gì rất nặng đang đè lên người mình khiến cô bừng tỉnh.

Bốn mắt nhìn nhau. Thời gian và không gian như dừng lại ở giây phút ấy. Đầu óc Hạ Vũ chuyển từ ngạc nhiên sang kinh ngạc.

“Trình Tổng, anh làm gì vậy?” Đôi mắt cô mở to.

“Cô xem cô đang làm gì đi?” Trình Tranh mặt không biến sắc nhìn cô.

“Tôi… tôi…” Hạ Vũ nhìn lại thấy mình đang ôm chặt tấm chăn, bao gồm cả Trình Tranh. Sau đó cô vội buông anh ra rồi chạy một mạch vào nhà tắm.

Từ sau vụ việc ban sáng, cả hai người đều im lặng, không ai nói với nhau một lời, không phải vì giận mà là vì họ không biết phải mở miệng như thế nào.

Nhưng hình như sau chuyến đi du lịch bất đắc dĩ đó, Trình Tranh đã bỏ lớp phòng bị của mình với Hạ Vũ, thực sự xem cô là một người bạn và Hạ Vũ cũng vậy, cô cảm thấy không khí giữa họ đã tốt lên rất nhiều. Dù đôi khi Trình Tranh vẫn rất nghiêm túc với cô nhưng cô cũng không còn ghét anh như trước nữa.