Chương 3

Vẫn là một buổi sáng bình thường vô vị như mọi ngày, Trình Tranh thức dậy bên cạnh anh là một cô nàng xinh đẹp, lông dài da trắng. Đúng vậy chính là một cô mèo cái thuộc giống mèo ba tư . Vẫn như thường ngày vào lúc 7 giờ sáng là Màn Thầu sẽ đến và kẽ rụt vào lòng anh báo hiệu rằng mình đói rồi.Công việc hàng ngày sau khi thức dậy của Trình Tranh là cho Màn Thầu ăn, sau đó anh làm vệ sinh cá nhân rồi làm một bữa sáng đơn giản chỉ với một ly sữa cùng bánh mì vừa ăn vừa check mail. Thay bộ vest mang tông màu trầm, trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên chào tạm biệt Màn Thầu.

“ Chào Trình tổng” lần lượt những nhân viên cất tiếng chào khi anh đi vào công ty

Vẫn bộ mặt cao lãnh đó anh chỉ khẽ gật đầu sau đó hỏi thư kí Tiểu Lâm: “ Dương tới chưa?”

“ Vẫn chưa ạ” Tiểu Lâm đáp.

“ Cậu không mau dến đây trong 10 phút nữa thì chuyện công việc của chúng ta coi như hủy” Trình Tranh lạnh lùng nói vào điện thoại.

“ Tới rồi đây, không cần khó khăn như vậy chứ!” Trạch Dương vừa lên tiếng vừa thong dong bước vào.

“ Sao nào? Hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé! “ Anh vừa cười vừa đưa bản hợp đồng vừa trúng thầu lắc lư trước mặt Trình Tranh.

“ Không tồi” gương mặt Trình Tranh tỏa ra vẻ hài lòng.

“ Không có gì thì tớ đi đây nhé!” Trạch Dương hí hửng đưa bản hợp đồng cho Tiểu Lâm sau đó trở về phòng làm việc của mình.

“ Lát nữa sẽ có người từ TD qua giúp chúng ta một tay, người mới nên cậu hướng dẫn kĩ một chút” Trình Tranh nói.

“ Em biết rồi ạ!” Tiểu Lâm đáp.

****

“ Chào buổi sáng mọi người” Hạ Vũ hí hửng bước vào công ty, cô chào từng người một sau đó vào chỗ làm việc của mình. Đúng lúc Tư Duệ cũng vừa đến, Tư Duệ tiến lại gần bàn của Hạ Vũ

“ Vào phòng chị chút nhé!” Tư Duệ cười nói.

“ Vâng… Vâng ạ” Hạ Vũ bày vẻ mặt khó hiểu bước theo sau Tư Duệ.

“ Em sang giúp Tranh một thời gian đi, bên anh ấy đang cần người, cũng là cơ hội cho em học tập.” Tư Duệ ân cần nói.

“Em… em có làm gì sai không ạ, chị cứ nói em sẽ sửa đổi ạ” Hạ Vũ khẩn trương đáp.

“ Không có gì, em làm rất tốt, nhưng mọi người trong công ty bây giờ đều đang có nhiệm vụ riêng, bàn giao thì quá phiền phức. Tính chất công việc Tranh cần không cần chuyên môn quá cao, em vừa hay phù hợp. Không sao, chị không bán em cho Trình đâu” Tư Duệ lắc đầu nói.

“Em vừa mới tới công ty, sợ sẽ làm cản trở công việc của mọi người.” Hạ Vũ e thẹn nói.

“ Em nghi ngờ mắt nhìn người của chị sao?” Tư Duệ cau mày cười nói với cô.

“ Em không có.. em cảm ơn chị ạ, em đi thu dọn đồ đạc đây” Hạ Vũ lắc đầu nói.

“ Tớ có làm gì sai sao Tiểu Du?” cô mơ hồ hỏi Tiểu Du đang làm việc bên cạnh.

“ Ơ, chị Duệ nói gì với cậu đấy?” Tiểu Du mơ hồ hỏi.

“ Chị ấy bảo tớ sang giúp Trình Tổng” Hạ Vũ nghi hoặc chính lời mình vừa nói.

“ Gì cơ? Đấy mà là trừng phạt sao? Cậu có biết được làm việc ở Trình studio là ước mơ của mọi cô gái ở đây không?” Tiểu Du bất mãn nói.

“ Vậy… vậy sao?” Hạ Vũ lắp bắp nói.

“ Được làm việc với kiến trúc sư hàng đầu cả nước thì cậu nói xem sẽ ra sao?” Tiểu Du cau mày.

“ Áp lực” Đây là từ ngữ duy nhất còn sót lại trong đầu cô.



“Mau thu dọn đi Tiểu Hạ, cậu sắp đổi đời rồi đấy!” Tiểu Du rầu rĩ đáp.

Sau khi dọn đồ xong, Hạ Vũ chào tạm biệt mọi người.

Cô đang đứng đợi thang máy thì cửa bỗng mở ra. Vẫn dáng người ấy, vẫn khí chất ấy, khiến Hạ Vũ mơ hồ hết vài giây.

“ Không vào sao ?” Trình Tranh buông lời nhẹ nhàng.

“Vâng ạ” Hạ Vũ hoàn hồn bước vào thang máy.

“Nghe bảo bên Trình Tổng đang cần người, Chị Tử Duệ vì thế mà điều tôi qua giúp anh.”Hạ Vũ nghi ngờ hỏi.

“Tử Duệ bào cô giúp tôi, cô có chắc không?” Trình Tranh không nhìn cô hỏi.

“ đúng vậy, anh nghi ngờ năng lực làm việc của tôi sao?” Hạ Vũ hỏi với vẻ nghi ngờ.

“Cô đoán xem” Trình Tranh thong dong đáp

“Anh cứ chờ đấy, cho tôi 1 tuần, sau một tuần nếu anh không hài lòng thì tôi sẽ đi ” cô nói.

“ Được, dù sao trông xem làm việc vặt nhìn cô có vẻ hợp!” Trình Tranh bước ra khỏi thang máy

“Tiểu Lâm, dẫn cô ấy đi đi” Trình Tranh phất tay ra hiệu.

Tiểu Lâm dắt cô đi qua một văn phòng làm việc. Hạ Vũ vui vè nói

“ Mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn ạ”

Đáp lại lời cô chỉ có vài lời nói máy móc.

“ Ừ” “Hoan Nghênh”..

Bỗng Hạ Vũ cảm thấy cuộc sống sau này của mình sẽ khó khăn rồi đây,” trả lại mọi người ở TD cho tôi” cô thầm than trong bụng.

“ Công việc của cô là giúp Trình Tổng sắp xếp giấy tờ bản vẽ và phác thảo”, “ nói thẳng ra là cô làm trợ lí của tôi đấy” Trình Tranh lên tiếng.

Anh đứng dựa người vào cửa, nhìn thoáng qua thì rất tùy hứng nhưng không biết sao Hạ Vũ thấy khí chất toát ra từ người anh không tùy tiện chút nào.

“ Vâng ạ..” Hạ Vũ đáp.

Quả thật không như cô mong đợi, chàng trai mà trong chí tưởng tượng của cô, như mấy anh giám đốc tổng tài gì gì đấy không phải để nói về tên trực nam 100% này, phải nói là một tên cuồng công việc, hắn tăng ca thì thôi còn bắt cô ở lại để làm gì, nào là xếp mô hình, sắp xếp bản vẽ rồi đến công trình. Hắn có xem cô là con gái không chứ, nhưng cô nhịn vì dù sao hắn cũng dạy cô nhiều thứ. Thật ra nói là dạy nhưng toàn là cô học lỏm, cốt thông minh nên cô nhìn và tiếp xúc vài lần là hiểu ngay, đây có lẽ cũng là điểm khiến Trình Tranh hài lòng.

“Sau lại là cô ta?” Trình Tranh hỏi Tử Duệ qua điện thoại.

“Cô ấy không tốt sao? Em cảm thấy Trình quá ảm đạm, vừa hay Hạ Vũ rất năng động, có thể sẽ khiến Trình vui tươi hơn. Tin em đi, mắt nhìn người của em không thể nào sai được!”Tử Duệ giải thích.

Trình Tranh chỉ ừ nhẹ rồi tắt máy, anh có vẻ trầm tư nhìn thành phố qua ô cửa sổ tòa nhà.

Dần dà thời gian cũng trôi qua, hôm nay thức dậy Hạ Vũ nhìn lịch bàn, hôm nay là ngày cô đi làm thứ mười lăm. Nhưng cô lại không vui chút nào, nhìn dống quầng thâm trên mắt làm cô càng rầu rĩ, có khác gì chú gấu panda đâu chứ, cô khóc thầm.

“ Tiểu An, mắt tớ biến thành gấu trúc rồi!” cô ảo não nhìn Tiểu An đang nhâm nhi chiếc bánh quy vừa ra lò.

“ Hôm nay cuối tuần, hay chúng ta đi mua sắm đi!” Tiểu An lên tiếng.



Vẻ mặt ủ rũ của Hạ Vũ tan biến ngay lập tức, cô chạy ào vào phòng thay đồ.

****

“Da dẻ tớ dạo này tệ chết đi được” Hạ Vũ vừa nói vừa nhìn quanh khu hàng mỹ phẩm.

“ Tớ đang dùng bộ này, cũng không tệ cậu thử xem” Tiểu An chỉ vào bộ mỹ phẩm gần đó.

“ Thế à, vậy tớ thử một chút xem nào!” Hạ Vũ hí hửng đáp.

“ Tớ khát rồi, chúng ta đi uống chút gì nhe!” Sau một vòng quanh trung tâm thương mại, Hạ Vũ kéo tay Tiểu An vào một quán café ven đường.

“Nước và bánh của cô đây ạ!” Nhân viên nói.

“Cảm ơn” Hạ Vũ hí hường đáp.

Cô vừa quay người đã cảm thấy bản thân đυ.ng trúng một thứ gì đó, khiến nước trong li văng vài giọt nhưng may thay không phải là toàn bộ.

“ Á, tôi xin…lỗi” Hạ Vũ ngay lập tức xin lỗi ríu rít, nhưng cô chợt nhận ra dáng người quen thuộc khiến cô rùng mình mỗi khi nhớ đến.

“ Trình Tổng…tôi xin lỗi” Khi cô vừa định hình lại thì chợt nhận ra tay anh đang đỡ cả cái mâm nước và cô, tư thế thật là kì cục, cô đứng phắt dậy và lấy lại chiếc nâm trong tay anh.

“ Hạ Vũ, em ở đây à?” Tư Duệ lên tiếng.

“Chị!” Hạ Vũ hơi giật mình.

Trình Tranh không nói gì, chỉ lấy khăn tay lau đi vệt nước bắn vào áo.

“ Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi” Hạ Vũ thấy vậy lập tức lấy khăn giấy ra lau hộ anh. Thấy một giọt nước bắn lên mặt anh nên Hạ Vũ lấy khăn lau nhưng bị anh chặn lại

“ Không cần!” Trình Tranh cau mày.

“ Không sao đâu, Tranh không phải người dễ giận ai bao giờ nên em đừng cảm thấy quá có lỗi, việc ngoài ý muốn thôi mà.” Tư Duệ cười nói.

“ Vâng ạ, em xin lỗi, em đi trước đây ạ, không làm phiền hai người nữa!” Hạ Vũ chuồn đi càng nhanh càng tốt.

“Anh ta mà không phải người dễ nổi nóng sao?” Hạ Vũ vừa nghĩ vừa lắc đầu.

“ Sao cậu nói thế, ăn mắng rồi à!” Tiểu An vừa nhâm nhi bánh vừa uống tách café đã vơi đi một ít.

“Vừa hôm trước đây này, tơ bất cẩn vấp ngã làm rơi bản vẽ của anh ấy, gần đó lại là ly nước nên có chút văng tung tóe, nhưng bản vẽ có ướt đâu, tớ thì như vừa tắm xong vậy, mà anh ấy chỉ xem xem bản vẻ có làm sao không, còn nổi nóng với tớ nữa.” Hạ Vũ nhớ lại.

“Cậu không biết bản vẽ là sinh mệnh của kiến trúc sư à!” Tiểu An giải bày.

“Nhưng tớ không bằng đống bản vẽ đó nữa sao?” Hạ Vũ hậm hực.Tiểu An không đáp chỉ cười trừ.

“ Tiểu Hạ làm việc ổn chứ, con bé không gây rắc rối cho anh chứ?” Tử Duệ hỏi Trình Tranh.

“Không tệ, dù có chút phiền phức.” Trình Tranh vừa nhìn màn hình điện thoại vừa đáp.

“Thế anh đồng ý giữ cô ấy ở lại rồi sao?” Tư Duệ hỏi với vẻ dò xét.

“ Công việc vặt còn rất nhiều.” Trình Tranh nói.

“ Xì, thôi được rồi.” Tư Duệ cười rồi nói, cô biết rằng khi nói vậy có nghĩ là Trinh Tranh đã ngầm thừa nhận năng lực của Hạ Vũ rồi.