Chương 4: Đại lý chi nhánh của Nghê Thường

- Có gì nói nhanh đi, Thanh Yên.

Lâm Thanh Yên là trợ lý của Bạch Phong, bình thường sẽ đi theo cô 24/24, nhưng nhiều lúc sẽ bị cô đuổi đi. Thanh Yên nhìn qua lịch.

- Sếp, ngoại trừ bản thiết kế, chiều nay còn phải đi gặp quản lý của người mẫu cho chúng ta. Anh chọn được ai chưa?

- Tôi lo được. Bản thiết kế để hai người kia đi.

Hai người còn lại tỏ ra nằm không cũng trúng đạn, nhất thời không biết nói gì. Bạch Phong quay đầu.

- Còn gì nữa?

- Còn có...

Bạch Phong trực tiếp giật luôn lịch làm việc trên tay Thanh Yên. Cô nhìn từ trên xuống dưới một lượt, nghĩ ngợi một hồi sau đó tiện tay ném đi rồi đứng dậy.

- Hai người lo thiết kế mới đi, tôi có việc.

Hai người kia mắt giật giật. Sếp à, anh thì có việc gì chứ? Cả công ty, cả cái công ty này anh là người rảnh rỗi nhất đấy!

Thanh Yên một tay đem lịch làm việc đang rơi tự do bắt lại, nhanh chân đi theo Bạch Phong. Sếp nhà cô có tính tùy tiện thế nào, cô đều quen cả rồi.

Bạch Phong vừa tới đã đi ra, lấy chiếc xe sau đó mang theo Thanh Yên chạy với vận tốc muốn đua cùng Thần Chết mà đi trên đường cao tốc tới thẳng phía thành phố S.

Lái xe tới 2 giờ liền Bạch Phong mới tới thành phố S. Cô giảm tốc độ khi vào trong thành phố, rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng đi tới khu trung tâm thương mại phía bắc thành phố.

Bạch Phong đi thẳng tới cửa hàng đại lý của Nghê Thường do em họ của Tần Hoài Đông là Tần Thuỷ Nguyệt điều hành. Vừa thấy những thông báo đang tiến hành đủ loại hoạt động giảm giá thì gân xanh trên trán cô bắt đầu giật.

Bạch Phong bước vào, mấy nhân viên bán hàng vẫn còn tụ ở một chỗ mà bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bạch Phong chép miệng, gót giày gõ xuống đất tạo tiếng động. Mấy cô nhân viên lúc này mới nhìn thấy trước cửa có một nam nhân ăn mặc đẹp đẽ, dáng bộ lười biếng. Máu mê trai lại nổi lên, liền đó xúm xít đi tới.

- Anh muốn mua hàng sao ạ? Ở đây chính là đại lí mới mở của Nghê Thường, trang phục tuyệt đối có thể khiến anh hài lòng.

Sắc mặt Bạch Phong coi như hòa hoãn lại. Cô đánh mắt ra phía sau.

- Yên Yên, lên thử đồ đi em.

Thanh Yên bị sếp gọi nhất thời thẩn thờ. Mấy cô nhân viên cũng không thấy có gì lạ. Dù sao ở Nghê Thường cũng chủ yếu thiết kế đồ nữ, nam nhân tới đây mua đồ cho bạn gái cũng không lạ.

- S...

Bạch Phong trừng mắt, liền Thanh Yên đem lời nuốt ngược vào.

- Đồ ở đây làm sao mua được?

Bạch Phong mày nhíu chặt, sau đó không nói gì bước vào.

- Không phải đang có giảm giá sao?

Mấy cô nhân viên lúc này mặt có chút trầm xuống. Nam nhân này lại nhắm tới giảm giá? Đây không phải nói, chỉ có cái mác ngoài là đẹp thôi sao?

Lúc trước những người bước chân vào cửa hàng này đều là tiểu thư danh viện hoặc là đại gia nhà giàu. Nhưng từ sau khi có hoạt động giảm giá thì mấy người ít tiền cũng mò tới, vừa mở miệng đã hỏi giá khiến bọn họ cảm thấy vô cùng chán ghét. Vừa vào cửa hàng đã hỏi giá thì còn mua bán gì đây?

Bạch Phong không thèm để ý đến bọn họ mà đi thẳng vào trong cửa hàng. Cô bắt đầu chọn đồ.

Bạch Phong nhìn trúng một chiếc áo khoác, cô đang định đưa tay cầm lấy. Nhưng liền đó một cô nhân viên lại nhanh chóng bước đến giật lại chiếc áo rồi treo ở chỗ cao hơn không cho Bạch Phong đυ.ng vào.

- Xin lỗi, chúng tôi là nhãn hiệu cao cấp Nghê Thường, không thể thử cũng không thể đυ.ng vào! - Cô gái nhìn Bạch Phong, dáng bộ có chút không yêu thích nữa.

Bạch Phong bình tĩnh thu tay về. Cô nhìn qua Thanh Yên, sau đó hỏi thẳng giá cả:

- Chiếc áo này bao nhiêu?

- Cái này? - Cô gái nhân viên liếc mắt quan sát Bạch Phong - Cái này là mẫu mới ra của Nghê Thường, sau khi giảm giá cũng phải tới hơn ba triệu.

- Ba triệu?

Bạch Phong choáng váng. Chiếc áo này chính tay cô thiết kế, chất liệu vải rất cao cấp, kỹ thuật may cũng rất kỳ công. Như vậy riêng tiền công đã hơn ba triệu rồi. Tần Thuỷ Nguyệt này bán một món lỗ một món, không phải cứ thế này thì cái đại lý này sẽ sập sao? Đã vậy còn đem danh tiếng của Nghê Thường đều kéo xuống...

Thấy Bạch Phong nhíu chặt lông mày, mấy nhân viên bán hàng kia còn tưởng rằng cô bị cái giá quá cao hù dọa. Lúc này bọn họ mới cảm thấy mình quá đề cao thanh niên này rồi, đều nhìn nhau lắc đầu tỏ ý khinh thường.

- Không bằng anh đi mấy hàng khác xem đi, Nghê Thường chúng tôi chỉ có quần áo đắt tiền thôi.

Mấy người bọn họ cứ như phòng cướp mà nhìn chằm chằm Bạch Phong. Bạch Phong ảo não xoa đầu.

- Thanh Yên.

Thanh Yên đi tới gần.

- Cô thấy cái này thế nào? - Bạch Phong chọn một chiếc áo khoác khác.

- ... - Thanh Yên muốn câm nín.

- Này, nếu không có đủ tiền mua thì anh đi qua mấy cửa hàng khác đi, đừng có ở đây nữa.

- Các người làm ăn thế này? - Bạch Phong liếc mắt.

- Làm thế nào cũng không liên quan tới anh!

Bạch Phong chưa kịp nói gì thì đột nhiên có một đôi nam nữ bước từ ngoài cửa vào.

***

Write: Yukiko