Chương 9: Quyết định từ bỏ

Hạ Tiểu Nhi đã bắt đầu chống đối với anh. Bởi vì cô bắt buộc phải làm tổn thương một trong hai người. Đêm qua cô không ngủ được, và đã suy nghĩ rất kĩ. Cô muốn từ bỏ anh-Lâm Thiên Phong và đến bên Tống Gia Vĩ.

Liệu cô có làm được việc này không???

Anh hiểu, anh biết nhất định sẽ có một ngày cô rời xa anh. Anh sợ... Không ai nghĩ một ác ma như Lâm Thiên Phong, kẻ luôn chơi bời, coi gái bằng món đồ chơi, lạnh lùng mà hung dữ, đặc biệt rất nghiêm khắc lại sợ mất đi một người con gái như cô. Anh vẫn chưa tin rằng mình đã yêu cô, và cũng không biết mình yêu từ lúc nào.

-Hạ Tiểu Nhi, em dám chống đối tôi?

Tiểu Nhi quay phắt đi không trả lời. Lâm Thiên Phong vẻ càng giận dữ hơn đập bàn. Cô thế mà giật mình liền quay sang, chút giễu cợt:

-Lâm tổng gọi tôi ư? Có chuyện gì vậy?

-Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em.

Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, sự nghiêm túc này dường như cũng không gì gọi khác thường. Chỉ cô muốn lầy thêm một chút...

-Dạ dạ. Lâm tổng có chuyện gì ạ? À mà Lâm tổng hôm nay mặt mày xanh xao, thần sắc thay đổi. Cho hỏi anh bị bệnh gì vậy?

-Tiểu Nhi.

Thiên Phong tức giận quát lớn. Hạ Tiểu Nhi biết mình đã chọc nhầm tổ kiến lửa liền quay đi.

- Anh không có tí hài hước nào cả. Có chuyện gì? Nói...

- Em có yêu tôi không?

Câu hỏi của anh làm cô đứng hình mất mấy giây. Nếu trước kia cô sẽ thẳng thừng đáp trả lại một chữ "không" nhưng còn bây giờ thật khó thể. Đang ngập ngừngbất giác nhớ lại hôm qua, bản thân đã tự nói với chính mình phải từ bỏ anh, phải rời xa anh càng nhanh càng tốt. thế ...

-Lâm tổng. Anh nghĩ gì vậy? Người như anh ai yêu cho nổi chứ? Với lại... Tôi còn chẳng thích anh dù một chút chứ nói gì là yêu. Anh ngủ đi rồi mơ nhá!!

Anh im lặng quay đi, thần sắc không ổn định. Dường như người đàn ông này đã đến giới hạn. Khuôn vẻ đẹp trai lạnh lùng bây giờ đã không còn thay vào đó vẻ mặt giận dữ.

-Lâm tổng. Anh sao vậy? Không lẽ anh yêu tôi rồi ư?

Câu nói nửa đùa nửa thật như muốn tìm câu trả lời. Chỉ điều thay vào đó một từ đơn giản nhưng lại khiến người ta sợ.

-Cút.

Lâm Thiên Phong bước ra ngoài lên xe đi mất. Cô thấy anh thật sự rất lạ, khác ngày bình thường rất nhiều...

Không lẽ.... Anh yêu cô rồi sao??

Trong đầu Tiểu Nhi tự hỏi rất nhiều thứ.

Anh dễ nổi giận khi cô gần thằng đàn ông khác.

Anh lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu đối với cô nhưng vẫn luôn quan tâm cô.

Chỉ cần cô về muộn hay không nghe máy một chút thôi là anh đã nổi điên đi tìm bằng được.

Anh nhận cô là người yêu trước mặt tất cả mọi người.

...

Tất cả những điều đó... Có phải là yêu hay không?

Đang suy nghĩ thì tiếng quản gia nói:

-Cô Hạ, cô mau đến chỗ cậu chủ đi. Từ tối qua cậu ấy đã giận dữ rồi. Cô nên xem sao đi.

-Kệ anh ta đi. Lúc nào cũng ép người quá đáng.

-Cô Hạ...

-Tôi mệt lắm. Tôi đi lên ngủ tiếp đây. Bữa trưa thì gọi tôi.

Cô thản nhiên bước lên phòng. Một lúc sau cuộc gọi của Tống Gia Vĩ đến, Hạ Tiểu Nhi nghe máy. Tống Gia nói muốn cùng cô đi chơi cho khuây khỏa, muốn cô dẫn anh đi tham quan nơi đây. Cô nghe xong không do dự đồng ý luôn, lập tức thay đồ chỉnh chu thật xinh rồi đi.

-Em muốn đi chơi đâu đây?

Tống Gia Vĩ thấy cô đến liền lên tiếng, vẻ mặt cũng rất vui. Ngày hôm qua thấy thái độ của Hạ Tiểu Nhi đối với mình cậu ta còn ngỡ cô đã người khác. Nhưng đến hôm nay khi gọi điện cô liền đồng ý luôn, vừa đến lại cười tươi như vậy khiến cậu ta đã thay đổi suy nghĩ. Nếu Tống Gia không còn quan trọng cô sẽ không cùng cậu ta vui vẻ như vậy.

Hạ Tiểu Nhi nghĩ ngợi một hồi lâu sau đó nhìn Tống Gia đáp:

-Nơi này nhiều thú vui lắm nhưng mà đông người lắm. Lâu rồi em không có đi ngắm cảnh cùng anh, hay chúng ta cùng đi dạo trước?

-Được thôi, sao anh cũng không ưa mấy nơi ồn ào cho lắm.

Họ cùng nhau đi dạo vui vẻ với nhau, cùng cười đùa thật giống một cặp khiến ai nhìn vào cũng phải ganh tị. Nhưng ... không ai biết rằng khi cô ra khỏi nhà họ Lâm quản gia đã báo cho Thiên Phong, và anh đã cho người giám sát họ. thế mọi hành động của cô đều nắm trong tầm tay của anh.

- Sắp tới em về Mĩ cùng anh nhé?

- Để em xem đã... Có gì em nói anh sau nha.

- Anh muốn kết hôn với em.

Đang đi nghe vậy cô liền dừng lại.

-Có chuyện gì vậy? Tiểu thư Hạ?

- Em chưa muốn kết hôn sớm.

- Cũng không sao, anh sẽ đợi. Khi nào em chuẩn bị sẵn tâm lí thì báo anh. Đợi 3 năm rồi, giờ đợi thêm cũng chẳng vấn đề gì.

-Cảm ơn anh.

Tống Gia Vĩ càng đối xử tốt với cô càng làm cho cô thêm lo lắng. Cô lo mình sẽ làm tổn thương người đàn ông này.

#Su