Chương 58: Đòi thưởng.

Thiên Phong nhìn 1 lượt những người ngồi phía dưới, giọng đanh thép:

-Từ giờ trở đi Dương Thị đổi tên thành Lâm gia. Lâm Thiên Phong tôi không còn là Dương Thiên Nhất nữa. Tất cả mọi người hãy nhớ kĩ quy luật ở Lâm Gia đưa ra, bất kì 1 ai không được kháng lệnh.Nếu không... hậu quả các người tự gánh chịu.

Mọi người chỉ biết nhìn nhau rồi gật đầu.

-Nếu không còn việc gì khác thì ra ngoài hết đi.

Bọn họ mau chóng giải tán vì chẳng ai muốn thấy vẻ mặt hung ác của ác ma lúc bấy giờ.

Khi tất cả đã đi khỏi,căn phòng lại bắt đầu trở nên im ắng, chỉ có 7 con người Uyển Linh, Tiểu Nhi, Thiên Phong, Dương, Gia Vĩ, Gia Huy và Khánh.

Bỗng Dương cất tiếng làm cả phòng không khí tràn vào:

-Lão đại.Anh tính thưởng tụi em gì đây?Bọn em có nhiều công lao lắm đấy.

Khánh thấy mặt Thiên Phong không tỏ vẻ tức giận liền cười nói:

-Đúng đấy lão đại.Bọn em cày ngày cày đêm liên miên tìm ra giải pháp giúp Lâm gia, xử lí tài liệu. Lại còn trông coi quán bar tự xử lí nữa. Lão đại nhất định phải thưởng lớn.

Gia Vĩ cười nói:

-Còn tao nữa.Công lao của tao cũng không nhỏ đâu. Mày tính phần thưởng sao đây?

Anh mỉm cười nhẹ,nói:

-Để tao giải quyết xong việc này rồi thưởng chúng mày sau.

Nói rồi ánh mắt anh không di chuyển nhưng mọi người vẫn biết anh đang hỏi Tiểu Nhi:

-Đứa trẻ đi chơi với Tiểu Bảo là ai?

Cô mỉm cười đùa đùa:

-Là con gái của em với Gia Vĩ đấy.

Ánh mắt anh thay đổi hướng sang Gia Vĩ. Gia Vĩ chối:

-Không phải đâu. Đó đúng thật là con gái tao nhưng không phải là với Tiểu Nhi. Tiểu Nhi em đừng hại anh chứ!

Nhìn bộ dạng lúc này của Gia Vĩ không hề giống 1 tổng tài chút nào cả, cậu ấy sợ hãi, khuôn mặt tái mét khiến Dương,Khánh, Tiểu Nhi và cả khuôn mặt lạnh lùng của Gia Huy cũng bật cười.

Đang cười thì cô bị 1 bàn tay kéo xuống ghì chặt vào lòng, người cô bị ôm chặt đến khó thở. Tiểu Nhi cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cô rùng mình, nụ cười cũng dần biến mất. Mặc dù anh không trực tiếp bóp cổ mình nhưng cô có thể cảm nhận thấy dưới vùng bụng của mình bị thắt chặt. Cô bắt đầu khó thở.

Tiểu Nhi với khuôn mặt trắng bệch, không dám thốt lên lời nào. Bởi vì cô biết 1 khi Thiên Phong đã nổi giận thì không ai cứu vãn được, và cô càng chắc chắn anh sẽ không gϊếŧ chết mình.

Dương với Khánh hét lên:

-Nó là con trai Gia Vĩ và Song Song.

Gia Vĩ nói:

-Bình tĩnh nào Thiên Phong.

Anh dần buông cánh tay khỏi vùng bụng cô, đưa tay lên ôm lấy cô vào lòng. Tiểu Nhi thở dốc rồi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh như 1 con mèo.