Chương 55: Công lao😊

Tất cả mọi người nghe được đều thở dài bình thản. Gia Vĩ cười nói:

-Lần này Lâm Thiên Phong trở về,nếu cậu ta không thưởng cho tôi thì nhất định tôi sẽ gϊếŧ cậu ta.

Khánh nhìn Tiểu Nhi,nói:

-Đúng là chỉ có lão đại mới khiến cho cô cảm thấy vui vẻ được.

Dương nói:

-Mày nghĩ lão đại là ai. Lần này lão đại về nhất định chúng ta sẽ được nghỉ ngơi rồi. Lão đại cũng sẽ thưởng cho chúng ta rất nhiều em chân dài. Đến lúc đó tha hồ chơi bời.Nghĩ đến mà sướиɠ hết cả người.

Nghe Dương nói vậy Khánh cũng mừng lây:

-Cuối cùng ngày này cũng sắp tới. Tao đây thật sự muốn lão đại càng nhanh về càng tốt.

Tiểu Nhi thẳng tay đánh vào đầu Khánh,Dương và cả Gia Vĩ. 3 người họ trừng mắt nhìn cô. Cô cũng không chịu thua trừng mắt lại,quát:

- 3 cậu sao không thể giống như Gia Huy được vậy? Nãy giờ có thấy anh ấy đòi công lao gì không hả? Nếu Gia Vĩ đòi công lao không ai nói gì vì anh ấy là người ngoài...

-Cái gì? Ai là người ngoài?

Nghe Tiểu Nhi nói đến 2 tiếng "người ngoài" làm cho Gia Vĩ phẫn nộ. Cô cười cười rồi nói:

-À nhầm em sửa lại. Gia Vĩ cũng không được phép đòi thưởng vì anh là bạn tốt của Thiên Phong. Còn Khánh với Dương 2 người là đàn em trung thành tin cậy của Thiên Phong càng không được đòi phần thưởng gì cả. Với lại lần này Thiên Phong về mấy người bắt buộc phải giúp sức anh ấy.Không được phép để cho anh ấy mệt mỏi, anh ấy mà làm việc quá nhiều kiệt sức tôi sẽ không tha cho 3 người.

Ánh mắt Tiểu Nhi như con thú muốn ăn thịt người, răng kêu ken két khiến 3 người họ mặt lạnh toát vội chuồn nhanh đi. Gia Huy nói:

-Tại sao cô lại tin tưởng tôi? Có thể tôi làm vậy chỉ vì muốn nhận được sự tin cậy thì sao?

Cô mỉm cười,nói:

-Vì Thiên Phong tin anh.

Gia Huy mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng, nói:

-Nếu tôi chỉ làm vậy để trả thù thì sao?

Cô im lặng 1 hồi rồi nói:

-Chỉ cần Thiên Phong có lòng tin với anh, tôi cũng sẽ như vậy. Tôi biết mắt nhìn người của Thiên Phong rất tốt.

-Đúng,Lâm tổng có mắt nhìn người tốt. Nên mới chọn được người vợ như cô. Tôi khâm phục.

Cô chỉ cười nhưng vẫn nhíu mày vì không rõ đó là đang khen hay chê cô nữa. Cô quay sang:

-Rốt cuộc ý anh đang khen hay chê tôi vậy?

Gia Huy mỉm cười nhẹ rồi nói:

-Cái này cô tự hiểu rõ chứ! Người như cô không bất cứ ai có thể chịu đựng giỏi bằng Lâm tổng đâu.

-Anh dám nói tôi như vậy? Đáng chết...

Gia Huy chỉ lắc đầu cười cười. Tiểu Nhi đúng là ngốc hết chỗ nói. Và đương nhiên không phải Lâm Thiên Phong yêu vì sự ngốc nghếch đó mà là vì sự ngang ngược thông minh đột xuất của cô.