Chương 5: Ghen
Từ lúc nào... Cô đã có tình cảm với anh. Mới chỉ một tuần ở nhà họ Lâm mà cô đã yêu anh sâu đậm, thậm chí là chẳng muốn rời khỏi anh nửa bước.Hôm nay ở công ti anh tổ chức tiệc... Gần như tất cả các tiểu thư đều được mời đến, chủ yếu là để người chú mà anh quý trọng tuyên bố đính ước cho anh. Và người đó đương nhiên không phải cô vì cô không nhận được thiệp mời. Nhưng .. Khi tiệc đang diễn ra, anh kêu người chuẩn bị cho cô, trang điểm, làm đẹp đủ kiểu, biến cô thành một nàng công chúa xinh đẹp. Tiểu Nhi biết ý anh, nhưng không muốn khiến anh bẽ mặt nên chẳng chịu đi. Anh gọi nói mãi cô cũng không thèm nếm xỉa. Cho tới khi Thiên Phong bắt đầu giận dữ cảnh cáo đe doạ "Nếu em không đến, một tuần sau m vẫn còn nằm trên giường". Tiểu Nhi lo sợ, anh đã nói là làm đành lên xe đến bữa tiệc ấy.
Vào trong..Ánh mắt mọi người ngỡ ngàng nhìn cô, như chìm đắm trong nhan sắc của thiên thần ấy. Tiểu Nhi không tài sắc vẹn toàn nhưng nhan sắc của cô có thể khẳng định là hơn tất cả những người ở đây. Cùng với sự dịu nhẹ trong trang phục trên người cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tiểu Nhi đi đến đâu ai nấy cũng đều tránh đường cho cô. Tiến đến gần chỗ Lâm Thiên Phong, cô nhẹ nở nụ cười thân thiện.-Cô ta là ai vậy anh?Vị tiểu thư đứng cạnh anh cất tiếng. Tiểu Nhi nhìn anh cất tiếng hỏi ngược lại:-Cô ấy là ai? Tiểu Như lúc này mới nhận ra em gái mình liền tức giận đi lại kéo tay cô:-Này, ai cho phép cô vào đây? Kẻ người ở như cô làm gì có tư cách bước vào đây?
-Chị gái, sao chị lại nói vậy với em? Em là em gái chị mà? -Cô chỉ là con hoang thôi. Tiểu Như nói vậy khiến cô cảm thấy thất vọng, ánh mắt cô buồn rầu, không còn tự tin như trước nữa. Bị xỉ nhục trước đám đông, Tiểu Nhi chỉ muốn xoay người bỏ đi thật nhanh.-Là tôi đã gửi thiệp mời đặc biệt cho cô ấy. Tiếng của Lâm tổng cất lên dõng dạc khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Một cô gái tầm thường với tư cách là con hoang như cô không xứng đáng để được bước vào đây. Nhưng từ "thiệp mời đặc biệt" cất lên từ miệng Thiên Phong khiến ai cũng chú ý. Chắc hẳn cô phải rất quan trọng đối với anh...
Thiên Phong nhìn cô,nhẹ giọng nói:-Em muốn biết cô gái cạnh anh là ai ư? Lại đây anh nói cho em nghe.Cô tiến lại gần hơn, anh nở nụ cười:-Cô ta là vợ sắp cưới của Lâm Thiên Phong này.Mọi người ồ lên vỗ tay, ai nấy cũng tấm tắc khen nấy khen để:"Hai người họ thật đẹp đôi""Đúng là một cặp trời sinh""..."-Tiểu Nguyệt, em đúng là có phúc mà.Tiểu Như nói thêm câu đó khiến tim cô đau nhói hơn.-Vậy chúc mừng 2 người.Cô xoay người bước đi trong sự thất vọng.-Hạ Tiểu Nhi, em đứng lại đó.Nhưng cô mặc kệ cứ bước tiếp bỏ mặc lời anh nói ngoài tai. Sải chân Thiên Phong ngày một dài, anh kéo tay cô.-Em làm gì mà vội đi vậy? -Anh kêu tôi đến đây làm gì? Để làm trò đùa cho các người ư? -Sao em lại nói vậy? Lâm Thiên Phong nhíu mày khó hiểu. Chắc cô đã hiểu nhầm ý của anh. Cô giật mạnh bàn tay của mình ra khỏi tay anh.-Lâm tổng. Xin anh đừng đυ.ng chạm tay chân. Vợ anh lại ghen đấy. Đến lúc đó...Chưa kịp nói hết anh đã đặt một nụ hôn lên bờ môi Tiểu Nhi. Nụ hôn đầy ngọt ngào khiến mọi người ồ lên. Những tấm hình đẹp ấy đã lọt vào ống kính của các phóng viên. Cô đẩy anh ra rồi giơ tay định tát anh nhưng anh đã nhanh tay nắm lấy tay cô rồi buông nó xuống.-Hạ Tiểu Nhi, em giữ thể diện cho tôi một chút được không? Dù gì tôi cũng là Lâm tổng mà. Ở nhà họ Lâm, em muốn đánh tôi bao nhiêu cũng được. Nhưng những lúc như này, em nên nể mặt tôi mà giữ thể diện cho tôi một chút chứ. -Anh... Cô không khỏi ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy. Lâm Thiên Phong đứng trước mặt mọi người tuy không thẳng thắn tuyên bố cô và anh yêu nhau nhưng cũng gián tiếp tuyên bố hai người họ có quan hệ. Anh cười nhẹ, tiến sát lại tai cô:-Tiểu Nhi, em đang ghen phải không?- Không có. Anh điên rồi. Ai ghen chứ?Mặt cô đỏ ửng lên, ánh mắt cô chuyển qua chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh. -Cuộc hôn nhân giữa anh và Tiểu Nguyệt là do hai gia đình tự sắp xếp. Còn về phía anh, người anh yêu duy nhất chỉ có một mình em thôi. Vậy nên em đừng lo gì cả, cũng không cần ghen tuông đâu. Thiên Phong anh một lòng với em.-Một lòng hai dạ?-Một lòng một dạ, không nửa lời dối trá.Thiên Phong khẳng định, cô không dám nói gì nữa liền im bặt cắn môi. Anh làm như vậy khiến cô trở nên khó xử, cô biết chui lỗ nào đây?...#Su Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương