Chương 44: Bạn mới xuất hiện

Đang đi dạo bên bờ hồ,đột nhiên có 1 cánh tay kéo cô lại.

-Á...anh làm gì vậy?Anh là ai?

1 người con trai chững chạc tuổi cô, khuôn mặt điển trai,ăn mặc lịch sự (chắc chắn là công tử nhà giàu)

-Cô gái, cô còn trẻ như này tại sao lại định tự tử vậy? Đừng có mà dại dột,đời còn dài mà..

Cô chẳng hiểu gì hết:

-Đợi đã,anh..anh nói gì cơ?Nói lại tôi nghe xem nào?

-Cô đừng dại dột mà làm quàng làm bậy.Tuổi còn trẻ...

-Này? Anh bị điên hả? Đang yên đang lành người ta đang đi dạo bộ tự nhiên kéo lại nói xàng nói xiên cái gì chẳng hiểu. Anh có bị điên không đấy? Não anh có vấn đề ư?

-Này này đợi đã..Không phải cô định tự tử ư?

-What? Haha,anh nói tôi định tự tử ư?

Đang cười cô dừng lại rồi tỏ vẻ nghi ngờ:

-Đợi đã,tôi đọc ngôn tình nhiều tôi biết này. Có phải anh định làm quen tôi đúng không?

-Hả?

-Tôi rất muốn kết bạn nhiều.Tôi tên Hạ Tiểu Nhi,còn anh?

Cô bắt tay người đó rồi tự giới thiệu.

Anh ta bắt tay cô,nói:

-Còn tôi tên Vương Minh Thành.

Cô ngồi xuống ghế đá gần đó, mỉm cười:

-Từ lâu tôi đã ước có được 1 người bạn thân là con trai rồi.

-Hả?Cô không có ư?

-Thật ra,những người tôi coi là bạn thân, tất cả bọn họ...đều có tình cảm với tôi. Vậy nên...Tôi đã cắt đứt hết mối quan hệ đó.

Minh Thành nhìn cô,nở nụ cười rồi nói:

-Tiểu Nhi,tên thật kì lạ.. Mà cô nói cô họ gì?

-Họ Hạ.

-Ba cô là chủ tịch tập đoàn Hạ Thiên.

-Anh cũng biết ư?

-Tôi biết,còn rất rõ nữa.

-Là sao?Anh quen họ ư?

-Ừ,công ti tôi đối đầu với công ti ba cô mà.

-Ông ấy,giờ không phải ba tôi nữa rồi.

-Vậy tốt rồi.

-Tốt?Ý anh là sao?

-À không sao.Cô đói chưa?Chúng ta đi ăn.

-Được.Tôi cũng hơi đói.

-Đi,tôi dẫn cô đến 1 nơi đồ ăn ngon.

Thế là cô đi với Minh Thành.

Kể từ hôm đó cô có 1 người bạn thân đáng tin,chuyện buồn vui gì cô cũng kể cho Minh Thành nghe.

Ngày ngày Tiểu Nhi càng xa Thiên Phong.

Nhưng vì bận bịu công việc mà anh cũng không để tâm cho lắm.

~~~~~~~

Hôm nay Minh Thành nói với cô:

-Tối nay em bận gì không?Anh dẫn em đi dự tiệc.

-Cũng được.

Và cô đồng ý ngay lập tức vì vốn ở nhà cũng chẳng làm gì chỉ càng thêm chán thôi.

Còn về phía anh..

-Vợ,tối nay chuẩn bị đi dự tiệc với anh.

Anh gọi điện báo cho cô nhưng đổi lại là:

-Em bận rồi.

-Vợ bận gì?

-Vợ hứa đi với bạn rồi.

-Ừm vậy thôi.Vợ cứ đi vui vẻ.

Vừa tắt máy,khuôn mặt anh đã biến sắc. Dường như lúc này Thiên Phong chỉ biết thở dài rồi khuôn mặt lạnh lùng tựa lưng vào ghế ngồi.