Chương 34: Lời thề

Trời sinh cho anh đã được cái vẻ mĩ nam lại còn thêm cái tính lạnh lùng nên khiến cô gái nào cũng đắm đuối chết vì anh.

Anh đặt ly rượu xuống bàn, bước đến bế cô.

-Này,anh làm gì vậy? Mau thả em xuống...Thiên Phong mọi người đang nhìn kìa.

-Em mà còn nói nữa anh vất em xuống đất luôn đấy.

Cô nghe vậy liền im luôn. Anh mặc kệ mọi người nhìn bế cô vất xuống ghế sofa lớn trên sảnh to.

Gia Vĩ cười cười nói:

-Nhẹ nhàng thôi.Làm người đẹp đau bây giờ.

-Đại ca từ từ đâu còn có đó. Thịt chó còn có mắm tôm.Chị dâu còn có đại ca. Đại ca bình tĩnh thôi.

-Linh tinh.Đại ca,có gì từ từ nói chuyện. Lên phòng giải quyết đi chứ ở đây làm chị dâu ngượng.

Bọn họ cười nói đùa giỡn.

Anh ngồi xuống, nhìn chúng nó:

-Tụi mày toàn nghĩ linh tinh. Im hết. Lo mà uống rượu đi.

Cô nằm dậy,anh cầm ly rượu đưa cho cô:

-Cầm.

Cô cầm rồi uống luôn.

Anh thở dài:

-Rốt cuộc vợ lại muốn gì vậy? Lại muốn chọc tức chồng nữa sao?

Cô nhìn xung quanh:

-Đứa nào dám chọc tức chồng chị vậy? Ra đây chị coi cái nào.

Mọi người bật cười khi thấy sự kháu khỉnh dễ thương từ cô.

Anh đưa ánh mắt sang lừ cô:

-Tiểu Nhi.

-Dạ chồng gọi vợ.

-Tin chồng gϊếŧ vợ ngay không?

-Cho xin miếng thuốc lá nào Gia Vĩ.

Cô lơ đi giả bộ.

Anh quay sang,ánh mắt tức giận:

-Tiểu Nhi

Anh tức giận gằn lên từng chữ..

Tiểu Nhi cầm điếu thuốc đã châm lửa, anh nhìn với ánh mắt dao găm.

Cô đưa cho anh:

-Này,hút đi.

Anh vất xuống đất,dẫm chân lên rồi quay sang quát bọn đàn em:

-Vất hết thuốc lá đi.

-Đại ca,thuốc ngon mới mua mà.

-Đúng rồi đại ca,sao vất đi vậy? Tiếc lắm.

-Đại ca,tốn bao nhiêu tiền đấy không phải ít đâu.

-.....

Bọn đàn em thi nhau trả lời,anh gằn lên:

-Mày thấy ai đang ở đây không? vất hết đi cho anh.

-Nhưng chị dâu thích thuốc lá mà. Phải không chị dâu?

Lão nhị quay sang nói, cô gật đầu.

-Gật cái gì mà gật.

-Thì đúng phải gật chứ.Chẳng lẽ lắc!

-Vợ mà ngửi mùi thuốc lá vào rồi lại bệnh vào người.

-Hử.Vậy sao chồng biết thế còn hút?

-Chồng không sao.Vợ mới sao.

-Lắm chuyện.

Anh quay sang bọn đàn em rồi nhìn. Họ đành vất hết xuống đất.

-Chị dâu,đại ca.Cạn ly đi.

Cô cầm ly rượu giơ lên.

Anh xem đồng hồ,nói:

-Vợ,Tiểu Bảo đâu rồi?

-Nó ngủ rồi.Sao vậy?

-Vợ tính dọn đi ư?

-Dọn đi?Chồng bắt vợ dọn đi đâu vậy?

-Không có.Chồng tưởng vợ lại dọn đi nữa chứ.

Anh cầm ly rượu mà uống.

Cô quay sang,nhìn ánh mắt buồn rầu của anh liền nói:

-Vợ không đi nữa đâu.

-Thật không vậy Tiểu Nhi?

Gia Vĩ lên tiếng đùa cợt.

Cô quay lên na:

-Tất nhiên là thật rồi.Không tin em thề cho xem.

-Thề đi.

Gia Vĩ nói.Cô giơ tay lên:

-Hạ Tiểu Nhi tôi đây xin thề.Từ nay về sau sẽ không bao giờ bỏ Lâm Thiên Phong đi nữa.Nếu có bỏ đi thì sẽ nói cho anh biết...

-Này chị dâu...Thề vậy cũng đòi thề sao.

Cô cười rồi nói:

-Chưa nói hết.Để yên.

-Dạ vậy chị cứ nói đi.

-Nếu có bỏ đi thì tôi sẽ cho anh biết và dắt anh đi cùng luôn. Tất cả những lời này đều là sự thật. Nếu có nửa lời dối trá thì Tiểu Nhi tôi đây sẽ...

Anh ngắt lời:

-Thôi đi.Thề gì mà thề.Anh đây không muốn nghe nữa. Bao nhiêu lần em thề rồi cuối cùng cũng bỏ đi thôi.Chẳng thể tin được nữa.