Chương 31: Đau lòng suy nghĩ

Lục Thiên lo lắng đi lại nói:

-Ma ma sao ư Tiểu Bảo?

Thằng bé lắc đầu đi lại trước mặt Thiên Phong:

-Ba ba.Ba cho con với ma ma đi đi mà.Con xin ba ba đấy. Con không muốn ở đây nữa đâu. Con muốn về với ba Gia Vĩ và ba Thiên. Huhu.

Thằng bé khóc lóc giãy dụa.

Thiên Phong nhìn nó rồi gật đầu:

-Được rồi,từ giờ con với ma ma muốn đi đâu cũng được.Ba sẽ không cản nữa đâu.Vì dù cản cũng không được.Nếu con không muốn ở đây thì hãy đưa ma ma đi. Nhưng nhớ phải chăm sóc tốt cho ma ma đấy.Rõ chưa?

Thằng bé không khóc nữa mà đứng dậy ôm chầm lấy anh cười:

-Con cảm ơn ba ba.

Nó buông anh ra, chạy lên phòng chỗ Tiểu Nhi.

Thiên Phong nhìn nó vui vẻ lòng anh cũng cảm thấy có gì đó vui lây nhưng không nỡ để nó rời đi. Anh quay sang Gia Vĩ:

-Gia Vĩ,đến lúc thằng bạn tốt như mày có ích rồi đấy. Đi giải sầu với tao rồi đấy.

Gia Vĩ đi lại nói:

-Được rồi.Đi.

Anh vẫy tay với đám vệ sĩ:

-Chăm sóc phu nhân.Có gì báo tôi.Nếu cô ấy muốn đi thì cho người âm thầm theo bảo vệ.Cô ấy xảy ra chuyện gì,các người cũng không giữ được mạng sống đâu.

-Đã rõ.

Dặn dò xong anh cùng Gia Vĩ khoác vai nhau đi.

Còn cô đang buồn thì nhận được tin tức từ Tiểu Bảo trong lòng càng u sầu hơn. Cô biết anh nói vậy chỉ vì không muốn Tiểu Bảo buồn nhưng cô chắc chắn rằng trong lòng anh hiện đau lòng thế nào.

Lục Thiên đi lên chỗ Tiểu Nhi:

-Em sắp xếp đồ đi Tiểu Nhi,anh đưa em với Tiểu Bảo sang Pháp.

-Vui quá.Được đi chơi rồi.

Thằng bé reo lên vui sướиɠ.

Cô nhìn Lục Thiên rồi cúi xuống:

-Xin lỗi anh Lục Thiên.Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em...Người em yêu là Thiên Phong. Em không muốn làm anh ấy buồn. Tất cả mọi chuyện xảy ra,chắc anh cũng đã biết rồi đấy.

Tiểu Bảo nhìn cô rồi khóc:

-Huhu con không chịu,con muốn đi với ba Thiên. Con không muốn ở đây nữa đâu.Huhu.

Cô không biết phải làm thế nào cả.

Nếu ở đây,cô và Tiểu Bảo sẽ không sống yên ổn khi vẫn còn Song Song và Như Quỳnh ở đây. Còn nếu kêu Phong đuổi Song Song và Như Quỳnh đi thì càng không được vì họ đều là gia đình của anh. Nhưng nếu cô rời đi thì cả anh và cô đều sẽ không hạnh phúc vì những chuyện đã xảy ra đã khiến cô ngỡ ra 1 điều rằng anh rất quan trọng đối với cô,là 1 phần trong cuộc sống của cô.Và cô chắc chắn rằng anh cũng không thể nào sống thiếu cô được.

Trong đầu cô lúc này bao nhiêu suy nghĩ,không biết lựa chọn cách nào mới khiến tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp.

-Tiểu Bảo,con ra ngoài đi.Ba nói chuyện với ma ma 1 chút.

Nghe Lục Thiên thúc giục,thằng bé ngoan ngoãn bước ra ngoài vì hiểu chuyện.

~~~~~~