Không phải 1 mình cô mà anh cũng đau lắm.
"Tiểu Nhi,rốt cuộc có chuyện gì với em vậy?Anh biết em yêu anh mà.Đúng không?"Anh tự hỏi lòng mình. Cô cứ quyết định rời bỏ anh trong khi cô cũng đau lòng. Cô chẳng hiểu nổi mình đang làm gì nữa. Nửa muốn rời bỏ anh nửa kia lại muốn ở lại.
1 giọng nói từ phía sau anh:
-Anh không thể yêu em như cô ấy sao? Cô ấy đâu cần anh.Anh đừng tự đau khổ nữa được không?
-Như Quỳnh,anh xin lỗi.Nhưng anh chỉ yêu duy nhất 1 mình Tiểu Nhi thôi.
-Nhưng cô ta đâu có yêu anh?
-Chắc chắn cô ấy có nỗi khổ gì đó.Anh không tin cô ấy đối xử như vậy với anh.
Như Quỳnh khóc rồi ra ngoài đến phòng nhốt Tiểu Bảo.
-Cô là ai?Thả cháu ra.
-Thằng khốn,mày và mẹ mày sao không đi chết đi?
Cô ta đánh thằng bé.
Nó không khóc mà bật dậy cắn vào tay cô ta rồi chạy ra ngoài va vào Song Song.
-Cô ơi cứu con.Bà điên kia đánh con.
Như Quỳnh đi ra nhìn.
Song Song kéo nó vào phòng rồi trói nó lại.
-Á cô làm gì vậy?Mau thả con ra.Ba ơi ma ma ơi cứu con.
Cô đang khóc nghe tiếng Tiểu Bảo khóc vội lau nước mắt đập cửa.
Vệ sĩ mở cửa.
-Cô có gì căn dặn.
Cô chạy đi tìm thằng bé,bọn vệ sĩ chạy đi theo.
-Mau mở cửa ra.
Cô thét lên,đám vệ sĩ nhanh chóng phá cửa.
*Rầm*-Các người làm gì vậy?Mau thả con trai tôi ra.
Như Quỳnh kéo tay cô rồi đẩy cô ngã xuống.
-A...a...
-Ma ma.
-Máu.
Tất cả hoảng hốt.
-Tiểu Nhi,Tiểu Nhi.
Thiên Phong từ đâu chạy vào lay cô.
-Em....anh..
Như Quỳnh không nói lên lời lắp bắp.
Ánh mắt anh như con thú muốn ăn thịt người rồi ra lệnh:
-Mau lấy xe.
~Bệnh viện~-Mau kêu bác sĩ đến đây.
-Xin lỗi hiện giờ hết tất cả các bác sĩ đều đi họp rồi ạ.
-Cho các người 5 phút gọi bác sĩ.Nếu không bệnh viện này không ai sống sót rời khỏi đâu.
Anh thét gầm lên như 1 con thú dữ, lại còn nói lên những lời đó khiến đám y tá vội chạy nháo nhác đi tìm bác sĩ.
-Tiểu Nhi,tỉnh dậy đi.
Anh lo lắng,dường như mất hết lí trí. Bây giờ đây chẳng còn là Lâm tổng lạnh lùng quyết đoán và bình tĩnh trong mọi tình huống nữa .
-Có bác sĩ rồi. Bác sĩ mau đến đây.
Đám y tá nhanh chân kéo bác sĩ đến chỗ giường cô đang nằm
•
1 tiếng đồng hồ trôi qua•-Xin lỗi Lâm tổng.Chúng tôi đã cố gắng hết sức,đứa trẻ đã mất.
-Cô ấy sao rồi?
-Phu nhân hiện không sao nhưng..
-Nói.
-Nhưng cơ thể cô ấy đang yếu dần,không nên vẫn động mạnh. Cũng không nên khiến cô ấy sốc quá.
-Được rồi. Ra ngoài.
~~~~
Lục Thiên và Tống Gia Vĩ cùng bước vào nhà họ Lâm. 1 phần là nhớ Tiểu Bảo 1 phần là nhận được tin tức của Tiểu Nhi. Bên Gia Vĩ thì nhận được tin Tiểu Nhi trở về, còn phía Lục Thiên thì nhận được tin Tiểu Nhi bị bắt nhốt.
-2 người gặp ai?
Vừa bước vào gặp quản gia, Lục Thiên và Gia Vĩ đồng thanh rồi nhìn nhau:
-Cho tôi gặp Tiểu Nhi với Tiểu Bảo.
-Ba Vĩ,ba Thiên.
Tiểu Bảo từ trên lầu chạy lại ôm chân 2 người họ.