Chương 19: Thiên Phong giận.

-Em xin lỗi. Dù thế nào em nghĩ chúng ta cũng không nên kết hôn.

-Ai vừa hứa sẽ ở bên cạnh anh suốt đời?

Nghe anh nói cùng với aznh mắt tức giận khiến cô chỉ biết im lặng.

Thiên Phong đứng dậy kìm nén cơn giận rồi bỏ ra ngoài.

~~~~

Sáng hôm sau..

-Tiểu thư,cô dậy rồi.

Tiếng quản gia hỏi.

Cô nhìn ngang dọc như tìm kiến thứ gì đó rồi nói:

-Thiên Phong với Tiểu Bảo đâu rồi?

-Thiếu gia đưa cậu nhỏ ra ngoài từ sớm rồi.

Nghe vậy cô bắt đầu lo lắng. Hôm qua cô làm anh giận giữ, có phải anh đem thằng nhỏ đi chốc giận rồi không? Thiên Phong không nhỏ nhen đến mức đoa chứ? Nhưng cũng có thể, vì anh đính thị là 1 ác ma.

-Anh có biết Thiên Phong đưa Tiểu Bảo đi đâu không?

-Dạ tôi không biết.Để tôi gọi hỏi thiếu gia cho cô.

-Dạ thôi ạ.

Cô nói vậy vì sợ càng gọi sẽ càng làm phiền phức mọi chuyện lên đành đi lại bàn ăn.

Song Song đi xuống nhìn thấy cô liền nói:

-Nói chuyện với tôi 1 chút.

Tiểu Nhi đứng lên theo Song Song vào 1 căn phòng.

-Có vẻ anh 2 tôi rất yêu cô. Nhưng tôi nói cho cô biết,tôi chỉ công nhận chị Như Quỳnh là chị dâu thôi.Đáng ra anh ấy định kết hôn với chị Như Quỳnh. Vậy mà tại sự xuất hiện của cô mà anh ấy hủy đám cưới. Cô giúp tôi tác hợp cho 2 người họ được không? Coi như tôi cầu xin cô đấy.

Nghe Song Song nói,cô thở dài:

-Vậy tôi nên làm gì?

-Cô nói cô không yêu anh ấy,muốn bỏ đi. Rồi cô rời khỏi đây càng sớm càng tốt.Như 3 năm trước đấy.Anh ấy sẽ tìm cô, nên mong cô đi càng xa,càng lâu càng tốt. Cô hiểu tôi nói gì phải không?

-Được. Nhưng tôi không chắc Thiên Phong sẽ đồng ý.Hôm qua tôi có nói với anh ấy rồi.Nhưng đều vô ích.

-Cô kiên trì ngày qua ngày, anh ấy ghét nhất người nói nhiều nên cô càng nói, càng thể hiện không yêu anh ấy thì các hiệu quả.

-Tôi sẽ cố gắng.

-Cảm ơn.

Song Song đi bước đi. Cô im lặng suy ngẫm 1 hồi lâu thì nghe tiếng quản gia nói:

-Thiếu gia,cậu về rồi.

Tiểu Nhi nhanh chóng chạy ra xem. Chủ yêu là xem con trai mình nó còn nguyên vẹn hay không.

-Ma ma.

Tiểu Bảo chạy lại ôm cô, cô lo lắng:

-Con trai,con có sao không?

-Dạ không,chú, à ba đưa con đi mua đồ rồi đi gặp cô xinh gái kia kìa. Nhưng không xinh bằng ma ma hì.

Như Quỳnh bước vào-1 vị tiểu thư quyền quý,xinh đẹp và dễ thương nhẹ giọng nói:

-Chào cô.

Tiểu Nhi ngạc nhiên. Từ lúc nào Lâm Thiêm Phong thay đổi khẩu vị như thế? Nhìn cô ta từ trên xuống dưới dịu dàng nết na, đây chẳng giống mẫu người của Lâm Thiên Phong ác ma 1 chút nào.

-Chào cô.

Tiểu Nhi cũng chào lại thể hiện thái độ lêc phép. Cô ta chào mình mình cũng chào lại là lẽ đương nhiên.

-Đây là Tiểu Nhi,người anh đã từng nói với em.

Thiên Phong cất tiếng,Như Quỳnh gật đầu cười

-Cô ấy thực sự rất đẹp.Mặc dù đã sinh con mà dáng vóc và số vòng từ A->Z của cô ấy vẫn rất chuẩn. Thảo nào anh yêu cô ấy nhiều như vậy.

-Anh không yêu,chỉ là đồ chơi.

Nói xong anh bước vào bàn ăn. Anh vẫn còn giận cô sao? Anh đúng là đồ ích kỉ.. Thái độ đó của anh chỉ khiến cô muốn đấm vào mặt anh nhưng không dám.

Đồ chơi?? Anh chỉ coi đồ chơi ư?