Chương 11: Sự thật
Ba năm sau...Thời gian trôi nhanh, từng kỉ niệm cũng đã đi vào chôn sâu trong kí ức người đàn ông. Ngày hôm nay một lần nữa bị quật lên.-Tiểu Nhi, mau lên xe đi. Lẹ lên còn về. -Tiểu Bảo, con lên xe đi. Cô đã trở về nhưng đi cùng cô là Tống Gia Vĩ và Tiểu Bảo đứa con nhỏ hơn 2 tuổi.Trở về nước, trên con đường quen thuộc, cô vẫn nhớ về Lâm Thiên Phong. Trong đầu cô lúc này đang nghĩ xem phải đối diện với anh như thế nào.Tình cảm của cô đối với Thiên Phong còn rất nhiều và không thể nào cạn được.Mặc dù ở bên Gia Vĩ nhưng thâm tâm cô chỉ có hình bóng 1 mình Thiên Phong mà thôi.Cô cứ tự nhủ rằng :"Liệu Thiên Phong còn yêu cô không?" "Anh có còn tình cảm với cô không?"
"Anh đã lập gia đình chưa?"" Anh có hận cô hay không??..."Mục đích về lần này là để Gia Vĩ tranh giành hợp đồng với Lâm gia, và đặc biệt người đó không ai khác lại là Lâm Thiên Phong.-Chào Lâm tổng. Lâu rồi không gặp anh. Tiếng nói gian manh của Tống Gia Vĩ khi đối diện cậu ấy là tên ác ma lạnh lùng khát máu.-Tống Gia Vĩ, tôi với cậu không đội trời chung. Để coi lần này tôi đánh bại cậu như thế nào. -Lâm tổng cứ bình tĩnh. Tôi biết lần này nhất định anh sẽ thắng.- Biết vậy là được. -Nhưng còn Tiểu Nhi...Anh im lặng khi đột ngột nghe Gia Vĩ nói tên cô. Cậu ta khıêυ khí©h khi thấy bộ mặt đó của anh:-Lâm tổng. Không lẽ anh đã yêu người con gái đó rồi sao?- Im đi. Tôi không muốn anh nhắc tên cô ta nữa. Chuyện của tôi không đến lượt anh xen vào.
-Thực chất, anh còn yêu cô ta rất nhiều đúng chứ? Lâm tổng à... Nếu hợp đồng lần này anh nhường cho tôi, tôi sẽ trả cô ta cho anh. Còn không.. Tôi sẽ tự tay kết liễu cô ta. -Anh...-Sao? Anh xiêu lòng rồi ư? -Tống Gia Vĩ. Tôi sẽ không dùng lại loại đàn bà đó nữa đâu. Vậy nên...Anh cũng đừng mơ có được hợp đồng.-Lâm tổng. Tôi biết hợp đồng đó thực chất không quan trọng với anh nhưng nó lại rất quan trọng với tôi. Và tôi cũng biết Tiểu Nhi quan trọng với anh nhưng lại không hề quan trọng với tôi. Tôi cũng nói thật cho anh biết, tôi chưa hề động vào cô ta, bởi vì khi cô ta về với tôi. Cô ta đã mang thai con của anh. Tin động trời này khiến Lâm Thiên Phong không tin nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng anh vẫn khuôn mặt lạnh lùng không thể hiện ra bên ngoài. Sự thật còn chưa rõ Thiên Phong sẽ không ngu ngốc mà tin lời người đàn ông gian trá này.
-Lời cậu nói có đáng tin hay không?-Lâm tổng, Tống Gia Vĩ này cũng chẳng muốn nói dối anh làm gì cả. Tôi cũng giống anh thôi. Ăn là phải ăn hàng mới hàng ngon, chứ không bao giờ ăn của dư, của thừa bao giờ. Với lại cô ta cũng rất cứng đầu, không cho tôi chạm vào người. Đặc biệt khi say rượu, cô ta toàn gọi tên anh khiến tôi càng thêm điên hơn. Dù gì đó cũng là người của Lâm tổng, Tống Gia Vĩ tôi đây nào có phước phần động vào. -Anh dám?-Gan tôi to thế nào cũng không dám.-Tống Gia Vĩ. Hợp đồng đó về tay anh, Tiểu Nhi sẽ là của tôi.-Anh còn yêu cô ta sâu đậm vậy ư? -Không phải chuyện của cậu. Cút. Tống Gia Vĩ cũng đâu muốn ở lại đây để nhìn vẻ mặt giận giữ của tên ác ma này. Anh ta rời đi trong niềm tự hào thắng lợi.Cô đã nghe được hết vì khi đang đi dạo cô thấy anh , nên muốn đi theo xem cuộc sống anh ra sao.Nhưng cô không ngờ mình lại chứng kiến chuyện này. Vậy 3 năm qua cô đã bị lừa sao?-Một lần nữa em thuộc về tôi. Tiểu Nhi, lần này em chết chắc rồi. -Thiếu gia. Cậu thực sự muốn.... -Báo với cậu ta một tay giao người một tay giao hợp đồng. Ánh mắt anh ngày một sắc hơn, khoé môi bỗng nhếch lên một nụ cười đến man rợn.Cô im lặng khóc.Cô cũng không ngờ chuyện lại thàh ra như này. Cô ước 3 năm trước mình đã chọn anh. Nhưng giờ liệu đã muộn?#Su Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương