Chương 28

-Lâm tổng. Lâu rồi không gặp ngài.

Hắn không còn nghiêm giọng quát tháo nữa mà nhỏ nhẹ thưa.

Anh đặt cô ngồi xuống ghế rồi ân cần:

-Cẩn thận đấy.

Cô gật đầu tựa lưng vào ghế ngồi. Cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng được sự chăm sóc của Thiên Phong thì cũng đỡ dần.

Anh đứng dậy bước lại trước mặt tên cầm đầu đám côn đồ:

-Mày là thằng đánh bọn vệ sĩ và người hầu nhà tao? Định động tay chân với em gái và bạn thân của tao?

-Dạ chỉ là bọn đàn em nó hơi năng động thôi Lâm tổng.Em thay mặt tụi nó xin lỗi anh.

-Xin lỗi ư?

Phong đánh chúng gần chết nhưng lại không đánh thằng đầu xỏ, để nó sống nguyên vẹn. Ngồi xuống ghế, anh nhìn đám người hầu:

-Khách vào nhà,nên tiếp đãi cẩn thận. Sao không chịu mang nước ra tiếp?

-Dạ không cần không cần.

Tên cầm đầu từ chối xen lẫn giọng sợ hãi.

-Sao lại không cần chứ!

Người làm vội bê cốc nước ra.

Anh đứng dậy nói:

-Tôi xin phép lên đây 1 chút.

-Dạ Lâm tổng cứ tự nhiên như nhà mình.

Nghe hắn nói vậy anh vẻ mặt lạnh lùng nói:

- Đây là nhà tôi, vốn dĩ vẫn tự nhiên.Chỉ sợ khách đợi lâu thôi.

-Dạ dạ không có.Lâm tổng muốn đi bao nhiêu lâu cũng được ạ.

- Cậu vẫn đợi chứ?

-Dạ.

Thiên Phong đứng dậy đi lại bế Tiểu Nhi lên:

-Để anh đưa em lên phòng nghỉ.

-Không cần.Em tự đi.

-Tự đi được?

Cô gật đầu. Anh nhìn cô:

-Vậy để anh chặt gẫy chân em ra. Đến lúc đó anh sẽ thường xuyên bế em.

-Không cần không cần. Giờ em đau chân quá.Anh đưa em lên phòng đi.

-Thế mới ngoan.

Anh cười nhẹ ẵm cô lên phòng rồi đặt nhẹ nhàng xuống giường. Như Quỳnh tức điên vì ganh tị, 2 nắm đấm nắm chặt.

-Nghỉ ngơi đi,anh xuống nhà giải quyết xong thì lên.

Anh định đi thì cô giữ tay lại:

-Đừng gây sự gì nữa nha.Nhất là không được trách Song Song.

-Cái đó...Anh sẽ xem xét lại. Nhiệm vụ hiện giờ của em là phải nghỉ ngơi thật tốt.Chuyện còn lại cứ để anh lo.

Cô cười gật đầu vì được anh chăm sóc. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi bước ra ngoài.

Gia Vĩ bước vào cười nói:

-Sướиɠ nhất em rồi đấy nhé Tiểu Nhi.

-Hừ,anh đến đây làm gì?

Cô bực tức nhìn Gia Vĩ,cô vẫn còn giận anh ta vì tội bỏ cô ở Lâm Gia.

-Vẫn còn giận anh hả?

-Hừ.

Cô quay đi, Tiểu Bảo chạy lại cầm tay mẹ nó:

-Ma Ma,đừng giận ba Vĩ nữa nha.

Cô thấy đứa con trai của mình nũng nịu đành gật đầu.

-Ừ.Mẹ không giận.

Lục Thiên đi lại hỏi han:

-Em không sao chứ?

Cô lắc đầu trả lời:

-không sao.

~Dưới tầng~

-Cho hỏi em gái tôi nó đã làm gì đắc tội đến cậu?

-Thật ra cô ta hay đến bar chúng tôi chơi, chơi đá rồi mua thuốc dùng sau đó nợ sổ rồi trả sẽ 1 thể luôn. Nhưng dạo cách đây 2 tháng em gái ngài có chơi rồi không thấy đến nữa,lúc nào cũng tránh mặt chúng tôi.

Song Song nghe vậy tái mét mặt không dám nói nửa lời.

~~~~~~~

Lâu k đăng bài k biết còn ai đọc nữa k nhỉ?