Dù Thẩm Ngọc Hà viện cớ thế nào thì cuối cùng y vẫn bị Bắc Lạc Yến gọi vào trong cung. Nói qua về người này, hắn là con của một vị quý phi không quá nổi bật ở hậu cung nhưng vì nàng từng hy sinh mạng mình để cứu hoàng đế mà Bắc Lạc Yến được để ý. Sau này, hắn được hoàng hậu nhận nuôi và được phong làm thái tử.
Nói về tính cách, Bắc Lạc Yến cùng Thẩm Ngọc Hà có chút tương tự nhau. Cả hai đều ngạo mạn, đều thích lấy bản thân làm trung tâm. Nhưng nhị công tử phủ vương gia làm việc đôi lúc còn xem là biết điều còn thái tử thì hoàn toàn ngược lại. Hắn làm việc không hề suy nghĩ trước sau, ham chơi không chịu học hành hơn nữa thích lấy người khác ra làm trò tiêu khiển.
Nếu nói Thẩm Ngọc Hà không thích hắn thì không hẳn mà nói thẳng ra là y khinh thường hắn. Thái tử có rất nhiều lợi thế nhưng hắn không biết coi trọng mà chỉ biết sa vào thú vui. Người như hắn không sớm thì muộn sẽ bị những anh em khác của mình hạ bệ. Vậy mà cố tình, Thẩm Minh Quyết lại để Thẩm Ngọc Hà lựa chọn phe cánh của thái tử, khiến y vào cung làm thư đồng cho hắn.
Dẫu không phục, Thẩm Ngọc Hà cũng chỉ có thể bằng mặt mà không bằng lòng đi theo người này.
"Thẩm Hà, ngươi đến rồi." Khi Thẩm Ngọc Hà tiến vào trong điện, Bắc Lạc Yến đang chống cằm nhìn con dế đánh nhau.
Thiếu niên rất thức thời mà bước đến phía sau thái tử. Thái giám đứng hai bên, vì muốn lấy lòng Bắc Lạc Yến mà không ngừng hô vang cổ vũ. Kết quả một con dế bị đá gãy hai cái chân, cơ thể lật ngược hoàn toàn không đứng dậy được. Có lẽ vì đó không phải con dế mà Bắc Lạc Yến yêu thích nên hắn nổi giận đùng đùng mạnh bạo đạp tên thái giám bên cạnh một cái. Tên thái giám đau đến ứa nước mắt nhưng vẫn phải bò dậy mà dập đầu với thái tử.
"Ngu ngốc! Vô năng!" Thái tử âm dương quái khí lại đá thêm vài cái nữa. "Ngươi học cách dế bò mà cút ra khỏi điện của ta đi!"
Thái giám bị đá đến cả người cuộn tròn lại nhưng khi nghe thấy mệnh lệnh của thái tử, hắn vẫn phải cắn răng mà bò ra ngoài. Thẩm Ngọc Hà đứng đằng sau Bắc Lạc Yến chỉ biết rũ mắt nhìn bàn gỗ bị lật ngược, hai con dế vừa rồi cũng vì vậy mà chôn vùi dưới mặt bàn.
Thái tử không chỉ ham chơi vô năng mà còn thích giận cá chém thớt. Người bị hắn trút giận nhiều nhất có lẽ là Thẩm Ngọc Hà. Chỉ mấy ngày trước thôi, vì thua tam hoàng tử Bắc Lạc Thụy mà thái tử tức giận quay sang tát Thẩm Ngọc Hà trước ánh mắt của vô số người. Thẩm Ngọc Hà là người trọng thể diện, y chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy nhưng lại không dám làm gì thái tử. Thiếu niên chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức xuống cổ họng. Cái tát này... y sẽ nhớ kỹ.
Cuối cùng Thẩm Ngọc Hà vẫn phải giả làm cái cây đứng giữa sân điện. Về phía thái tử, sau khi "buộc" ngựa lại, hắn liền nhàn hạ đi vào bên trong mà uống nước giải khát.
Thẩm Ngọc Hà đứng ở ngoài trời được năm phút đã hoa mắt chóng mặt, cảm giác đỉnh đầu có thể bốc khói đến nơi. Mồ hôi đã thấm ướt phía sau lưng thiếu niên nhưng y vẫn phải thẳng lưng, nghiến răng nghiến lợi để làm một cái cây.
Hai tên thị vệ canh cửa ái ngại nhìn thiếu niên quá mức gầy yếu đang đứng giữa trời nắng kia nhưng bọn họ cũng không dám vì y cầu tình. Ai biết được sau khi cầu tình xong, vị thái tử tàn bạo ấy có nổi khùng mà hành hạ người nọ thêm không.
Tên thái giám bị bắt quỳ làm ngựa lại không đủ bình tĩnh như Thẩm Ngọc Hà. Hắn sụt sịt khóc lóc, nước mắt nước mũi rơi xuống nền đá, miệng không ngừng lẩm bẩm mà oán hận.
"Ta cho rằng được hầu thái tử là có thể một bước lên tiên nhưng như thế này... hức... như thế này thà để ta phục vụ tam hoàng tử còn hơn."
Mọi người đều biết tam hoàng tử tuy bệnh tật triền miên nhưng tài năng hơn người, biết nhìn xa trông rộng hơn nữa ông ngoại của hắn từng giữ đến chức thái bảo trong cung, quả thực là có chỗ dựa vững chãi. Hiện tại Bắc Lạc Yến có phe hoàng hậu chống lưng cùng sự làm lơ của hoàng đế nên mới không rớt đài nhưng với tình hình tam hoàng tử ngày càng được lòng các cận thần triều đình như vậy, e là chức vị thái tử của Bắc Lạc Yến khó giữ.
Thẩm Ngọc Hà rũ mắt nhìn tên thái giám đang khóc tu tu kia. Dù không có chút gì đồng cảm với hắn nhưng y cũng phải thừa nhận, cho dù là một thái giám ít học cũng nhận ra đi theo tam hoàng tử sẽ có lợi hơn rất nhiều. Vậy vì sao Thẩm Minh Quyết lại một mực muốn Thẩm Ngọc Hà lên chung thuyền với Bắc Lạc Yến?
Thiếu niên không hiểu vậy nên y mới cần ở lại bên cạnh thái tử để tìm hiểu ngọn ngành. Y cần ở lại Đông cung vậy nên y không thể làm phật lòng Bắc Lạc Yến được.
*****
Khi Bắc Lạc Yến ăn hết nửa khay bánh mới chợt nhớ ra Thẩm Ngọc Hà còn đang đứng ở ngoài trời. Tuy hắn tính tình ác liệt nhưng chưa bao giờ dám đùa chết con nhà quý tộc. Thẩm Ngọc Hà thân thể bạc nhược như vậy nếu y thật sự có vấn đề gì thì rắc rối to.
Thái tử vội vứt nửa miếng bánh lên bàn, nhanh chóng chạy ra xem tình hình. Kể từ lúc hắn đi, Thẩm Ngọc Hà vẫn chưa hề di dịch một chút nào. Mặt trời đã lên đến đỉnh, chiếu xuống khuôn mặt đã đỏ phừng phừng của thiếu niên. Tên thái giám đã sớm khóc than đến mệt lả mà ngất ở dưới đất.
"Nắng to thế này mà ngươi không biết chạy vào trong sao?" Nhìn thiếu niên chật vật như vậy một cỗ bực bội không hiểu từ đâu mà xông lên tận não của Bắc Lạc Yến. Hắn nhịn không được mà quát tháo thiếu niên. "Ngươi cố tình làm như vậy để phụ hoàng trách phạt ta phải không? Nô tài ngu ngốc này!"
Đầu óc Thẩm Ngọc Hà lúc này ong ong như có hàng trăm tiếng chuông đồng loạt đổ trong đầu lại bị thái tử vô cớ mắng mỏ, đã đau lại càng đau hơn. Nhưng y vẫn ngẩng đầu lên nhìn Bắc Lạc Yến. Dù cả người mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi mắt thiếu niên vẫn trong sáng như minh nguyệt. Một giọt mồ hôi từ thái dương của thiếu niên chảy xuống, men theo đường nét của khuôn mặt mà dừng lại ở chiếc cằm nhọn. Thái tử như bị mê hoặc mà nhìn theo đường đi của giọt nước, xem nó dần dần chảy xuống cần cổ trắng nõn rồi biến mất vào trong quần áo.
"Thái tử."
Một tiếng gọi này của Thẩm Ngọc Hà không làm thái tử tỉnh lại mà ngược lại càng làm hắn ngơ ngác mà đối diện với đôi con ngươi dịu ngoan của thiếu niên. L*иg ngực hắn chợt nóng lên, nóng đến nỗi khiến hắn không biết làm sao chỉ có thể đứng im như khúc gỗ mặc cho đám cung nhân hết lời kêu hắn mau vào trong điện.
"Bởi vì thái tử nói nô tài là cây nên nô tài sẽ là cây của người. Chỉ khi có lệnh của thái tử, cho dù cây không đi được cũng sẽ cố nhấc rễ lên mà chạy đến bên thái tử."
Theo lời nói của thiếu niên, mắt hồ ly khẽ cong lên thành hình bán nguyệt, hai nốt ruồi son ở cuối đuôi mắt cũng vì thế mà càng nổi bật. Nhưng không kịp để người khác kinh diễm, Thẩm Ngọc Hà vừa dứt lời liền mệt nhoài lung lay ngã xuống. Khi sắp ngất đi trong tay của Bắc Lạc Yến, y nhịn không được mà mỉm cười.
Hi vọng lần này y có thể bị bệnh lâu hơn một chút để trốn ở nhà khỏi vào cung.
- --------------------------------------
Độc giả: Cơ hội thị tẩm của thái tử là bao nhiêu phần trăm?
Cà Phê: Ngày xưa bắt nạt hết mình sau này khóc lóc chạy theo hết hồn. -10%!
Bắc Lạc Yến:???