"Ngọc cô nương, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi."
Một tiếng gọi không được đáp lại, hắn cũng quen với thái độ lạnh lùng của người trong phòng, đành tự mình mở cửa bước vào. Khi Khắc Kiệu tiến vào, Thẩm Ngọc Hà đang yên lặng ngồi trước gương. Phải nói, cho dù không trang điểm, thiếu niên chỉ tròng lên y phục của nữ tử thôi cũng khiến dáng vẻ thiếu niên lang của y bị lu mờ thêm nhiều phần giống tiểu thư con nhà khuê các.
Thiếu niên giống như không nhìn thấy sự bối rối trong mắt vị thiếu hiệp. Y ngồi trước bàn trang điểm, hoàn toàn coi hắn giống như người hầu mà ra lệnh:
"Giúp ta buộc tóc."
Người hầu bưng đồ ăn vào liền phát hiện Khắc Kiệu đang lúng túng cầm một phần tóc thiếu niên lên nhưng không biết làm sao. Cho dù có là thiếu niên kiệt xuất hay thiên tài kiếm đạo thì lúc này này đây, vị lão tam nổi danh ở trại thổ phỉ cũng chẳng hơn kém đám nam nhân thô lỗ là bao. Tay nữ nhân hắn còn chưa nắm nói gì đến giúp nàng vấn tóc.
"Ngọc cô nương, để nô tỳ giúp nàng vấn tóc."
"Câm miệng! Ta cho phép ngươi được nói chuyện với ta sao?" Thẩm Ngọc Hà liền trừng mắt với tỳ nữ.
Nô tỳ bưng bê đồ ăn tên Dung Liên. Nàng cũng là thôn nữ dưới chân núi Tô Lạc. Nhưng khác với những cô gái bị bắt tới đây, nàng là tự nguyện tiến vào trại thổ phỉ. Bình thường Khắc Kiệu ít khi về nơi này. Có ở lại vài hôm, hắn cũng chưa từng to tiếng với người hầu. Đây là lần đầu tiên Dung Liên bị trách mắng thậm tệ như vậy. Nàng không phục cắn môi nhưng lại ngại Khắc Kiệu ở đây, đành phải im lặng để thức ăn lên bàn rồi lui sang một bên.
Khắc Kiệu loay hoay một hồi, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Bình thường hắn cũng chỉ tùy tiện buộc lên thành đuôi ngựa làm gì biết dùng trâm tạo kiểu. Có sờ mãi cũng đành bó tay thôi, người thanh niên chỉ có thể bất lực lên tiếng:
"Ngọc cô nương, xin lỗi."
"Ngươi thật vô dụng." Thẩm Ngọc Hà chỉ liếc hắn một cái liền buông ra lời nói cay độc.
"Đúng vậy, là Khắc Kiệu vô dụng."
Dung Liên đứng một bên tức đến trợn trắng mắt. Tam lão gia là ai? Ngài có tài như thế nào thì cả trại thổ phỉ đều biết. Giờ lại lại bị một ả đàn bà nói vô dụng. Nàng thay chủ nhân của mình ấm ức, trở về phòng bếp không ngừng cảm ràm về vị tân nương mới đến.
"Ả ta thật quá đáng! Chê thức ăn ở đây nhiều dầu mỡ một hai muốn ăn rau, hại chủ nhân phải một mình xuống núi. Giờ quan binh ở khắp nơi, tam lão gia xuống đó khác gì nhảy vào hang cọp. Chưa kể ả Ngọc cô nương đó còn không cho chủ nhân vào phòng, một mình độc chiếm, coi ngài như người hầu mà sai bảo. Lão Mộc, lão thấy trên đời này còn nữ nhân nào kiêu căng như ả ta nữa không?"
Đầu bếp là tên độc một chữ Mộc vậy nên mọi người vẫn thường gọi là lão Mộc. Lão làm ở đây cũng được một thời gian dài, cũng là người thân quen với Dung Liên nên mới ngồi nghe nàng oán hận nãy giờ. Thấy nàng nhắc đến tên mình, lão Mộc im lặng một lúc rồi lên tiếng:
"Chuyện phu thê nhà người ta, chúng ta can dự làm gì?"
Lão Mộc chưa nhìn thấy Thẩm Ngọc Hà bao giờ nhưng nghe những người xung quanh nói nàng rất đẹp, so với mọi tân nương lão đại đem về đều đẹp hơn hết thảy vậy nên lão tam yêu chiều nàng cũng chẳng có gì lạ. Quân vương một nước còn không tiếc vì mỹ nhân mà đốt thành trì, chút này đã là gì. Lão Mộc cũng từng có một đoạn tình tương tư. Lão lỡ chìm vào ánh mắt của nàng bán chè ở đầu xóm. Khi ấy trong đầu lão toàn là gương mặt nàng, chỉ nhìn vào bức tường trống không trong nhà cũng tưởng tượng ra được gương mặt nàng bán chè, chỉ hận không thể đem tất cả mọi thứ tốt nhất tặng cho nàng. Vậy nên việc làm của tam lão gia lão cũng thấu hiểu đôi chút.
Liên Dung thấy lão đầu bếp không ủng hộ mình còn nhắc đến hai chữ "phu thê" khiến nàng càng khó chịu hơn. Nàng nghĩ chủ nhân đem Ngọc cô nương về cũng chỉ vì y đẹp thôi. Nếu như một ngày nào đó y lỡ té rách mặt thì xem Khắc Kiệu có còn đối xử tốt với y như bây giờ nữa không. Nghĩ đến gương mặt kiêu căng ngạo mạn đó xuất hiện mấy vết cào, thiếu nữ liền hả hê cười thành tiếng, hoàn toàn không chú ý có người đang ở phía sau mình.
"Ngươi nói lão tam không cùng cô gái Hoàng Kiến đem về chung phòng?"
Cả Dung Liên lẫn lão Mộc đều hoảng sợ nhìn người vừa xuất hiện. Khác với lão đại Hoàng Kiến cả người đầy cơ bắp, chỉ biết đánh đánh chém chém, lão nhị Hoàng Thiêm lại có phần giống văn nhân. Nghe nói trước đây hắn cũng tham gia khoa cử nhưng vì thực lực lẫn tiền tài có hạn mà trượt. Hoàng Thiêm không thèm học lại nữa, hắn bỏ về nhà cùng đường huynh làm thổ phỉ.
"V-vâng ạ, từ khi chủ nhân đem Ngọc cô nương về, hoàn toàn không cùng nàng chung phòng."
So với lão đại, Dung Liên càng sợ lão nhị hơn. Mọi cuộc cướp bóc đều là do hắn hiến kế, người này nói thông minh thì cũng không hẳn là thông minh nhưng hắn được cái tàn nhẫn lại quỷ kế đa đoan, luôn đặt lợi ích của mình lên trên.
Hoàng Thiêm nghe nô tì nói vậy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ âm thầm suy tư. Chuyện Khắc Kiệu cướp vợ của đường huynh, hắn cũng chẳng để ý làm gì. Dù sao chỉ là một nữ nhân cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến hòa khí huynh đệ ba người. Nhưng mấy ngày hôm nay lão đại Hoàng Kiến lại luôn thất thần, ngay cả nhị phu nhân hắn ta luôn yêu thương cũng không thèm gọi đến phục vụ, cả ngày chỉ nghĩ đến nương tử của huynh đệ mình. Nay, nghe đến lão tam chỉ biết múa kiếm luyện võ hoàn toàn không quan tâm nữ nhi tình trường lại nâng niu tân nương như vậy, Hoàng Thiêm không khỏi càng tò mò hơn về "Ngọc cô nương" đó. Tất nhiên, hắn không ngu dại gì chạy đến đòi xem người, lão nhị cho người chuẩn bị thịt rượu sau đó mời cả Hoàng Kiến lẫn Khắc Kiệu đến ăn.
Lão đại thì chẳng nói, nơi nào có rượu thịt hắn liền xuất hiện, còn lão tam có vẻ khó khăn hơn chút. Hoàng Thiêm cười tủm tỉm rót rượu cho cả hai, khi nâng chén lên hắn liền đưa mắt âm thầm quan sát của cả lão đại lẫn lão tam. Sau sự việc cướp tân nương, quan hệ giữa hai người có phần gượng gạo. Chủ yếu là phía Hoàng Kiến, còn Khắc Kiệu, hắn vốn không hay thể hiện cảm xúc nên Hoàng Thiêm cũng chẳng đoán ra được gì.
Hoàng Kiến nâng rượu lên nhưng lại không uống, hắn len lén nhìn về phía huynh đệ của mình, do dự một lúc vẫn lên tiếng:
"Lão tam à... Dạo này Ngọc cô nương có khỏe không?"
"Nàng sống rất tốt." Khắc Kiệu không hiểu vì sao lão đại lại nhắc đến Thẩm Ngọc Hà, do dự một lúc, hắn vẫn đáp lại.
"Vậy à." Lão đại gật gù. Một lúc sau hắn lại nói thêm một câu. "Thật ra ở bên cạnh ta, Ngọc cô nương cũng sẽ sống tốt thôi."
Bàn tay cầm rượu của người thanh niên chợt siết chặt lại, Hoàng Thiêm quan sát nãy giờ chợt kêu lên một tiếng "Không ổn" sau đó vội vàng xen vào giữa hai người.
"Lâu ngày không gặp nhau mà các người chỉ nhắc đến em dâu là sao. Nghe nói sắp có thương nhân từ Đông Phong qua, để tránh quan binh chắc chắn chúng sẽ đi bằng đường núi, lúc đó chúng hành động."
"Lần này là tộc nào?" Nghe đến chính sự, Hoàng Kiến liền ngồi thẳng lưng.
"Hỏa tộc. Nghe tình báo nói trong đoàn còn có cả hoàng tử. Nếu có thể bắt được hắn, chắc chắn sẽ đòi được kha khá đồ quý."
"Liệu có được không?" Nghe đến có hoàng tử, lão đại lại do dự.
Thủy tộc thì bọn hắn gặp quá nhiều rồi nhưng Hỏa tộc thì... Chưa kể tin đồn về Hỏa tộc cũng không phải là ít. Thủy tộc thích nuôi trùng, giỏi nguyền rủa còn Hỏa tộc thì gϊếŧ người không ghê tay. Đám người đó được mệnh danh là quỷ lửa, chỉ một chiêu là có thể đập nát bươm một người. Lý do Hỏa tộc ít khi giao thương với Bắc Lạc là vì tộc của bọn họ gần Nam Yến hơn, lần này đột nhiên mò sang đây không khỏi khiến người khác nghi ngờ.
"Thống nhất bộ tộc." Trong lúc Hoàng Kiến còn đang đoán già đoán non, Khắc Kiệu đã lên tiếng trước.
"Đúng vậy, Đông Phong mệnh danh là một nước nhưng lại không có một vị vua thông trị. Hỏa tộc gấp rút đi giao thương như vậy cũng là vì chuẩn bị cho cuộc chiến sắp nổ ra nhằm thống nhất 24 bộ tộc."
Đó cũng là lý do vì Thủy tộc lại gấp rút chuẩn bị lương thực như vậy. Bọn họ không thiếu vũ khí nhưng cuộc chiến sắp tới với các bộ tộc, vấn đề lương thực sẽ là vấn đề tiên quyết hàng đầu.
Sau khi biết được mục đích thật sự của Hỏa tộc, Hoàng Kiến càng thêm do dự hơn. Hắn chỉ muốn là một tên thổ phỉ bình thường, nào dám liên quan gì đến chiến tranh. Nhưng Hoàng Thiêm lại khác, tham vọng của kẻ này giống như chiế giếng không đáy, đã sớm lên kế hoạch làm giao dịch đổi người với Hỏa tộc. May mắn, Yến Linh không nổi bật như Yến Yếp. Nếu như Hoàng Thiêm biết được nàng là công chúa Thủy tộc, sợ là Thẩm Ngọc Hà có tìm đủ cách cũng khó có thể cứu được.
*****
Tiệc rượu kết thúc, Hoàng Thiêm đã sớm về phòng nghỉ ngơi chỉ có Hoàng Kiến và Khắc Kiệu. Lão đại mang một thân toàn mùi rượu tiến đến, vì đã say đến chếch choáng nên hắn cũng chẳng e dè nói ra lòng mình với vị huynh đệ này:
"Tam đệ, đệ nhường Ngọc cô nương cho ta được không? Ta chi để tất cả nương tử của ta, để đưa Ngọc cô nương cho ta đi. Không thì ta cho đệ chức vị lão đại này."
Những lời này, nếu là lúc tỉnh táo thì đời nào Hoàng Kiến dám nói ra. Nhưng mỗi ngày hắn đều nhớ đến thiếu nữ nọ, nhớ đến vẻ mặt hoảng hốt của nàng, nhớ đến hương thơm tỏa ra từ người nàng, cả người lão đại bất chợt trở nên nóng nảy. Nóng nảy muốn đòi lại người, nóng nảy muốn ôm Thẩm Ngọc Hà trong lòng. Nhưng hắn đã đưa người cho Khắc Kiệu rồi, nào có lí lại lật lọng muốn đòi lại, chỉ có thể chờ người kia tự động buông tay nàng thôi.
Hoàng Kiến nghĩ, người vốn không hiểu tình ái như lão tam sẽ sớm cảm thấy Ngọc cô nương vô vị. Nhưng đến tận lúc này... xem ra hắn đã đoán sai rồi. Vậy nên chỉ có thể mặt dày đi đòi lại người.
"Đại ca, Ngọc cô nương là nương tử của đệ."
Hoàng Kiến đã say đến đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không nhìn ra vẻ mặt của Khắc Kiệu nhưng chỉ cần nghe giọng nói của của lão tam, hắn cũng nhìn ra được sự lạnh lùng mang theo chút cảnh cáo. Đến khi Hoàng Kiến được gió thổi tỉnh, Khắc Kiệu đã sớm rời đi.