Chương 28: Một hồi nhầm lẫn

"Đệ muốn nàng ta."

Trước yêu cầu của lão tam Khắc Kiệu, đám thổ phỉ trong đại đường đều đồng loạt kinh hãi. Đây là lần đầu tiên lão tam yêu cầu muốn một nữ nhân. Dù chưa nhìn thấy mặt Ngọc cô nương do lão đại đem về nhưng ai nấy đều đoán, hẳn nàng phải rất đẹp mới khiến người như Khắc Kiệu trực tiếp đưa ra yêu cầu như vậy.

"Cái này..."

Lão đại Hoàng Kiến do dự vừa nhìn huynh đệ của mình lại nhìn tân nương bên cạnh. Hắn từng nói chỉ cần Khắc Kiệu thích thì mọi nữ nhân trên đời, cho dù là công chúa, hắn cũng kiếm về cho hắn. Tuy nhiên riêng Thẩm Ngọc Hà... H-hắn thật sự thích nàng.

"Hay để ta đổi cho đệ nữ nhân khác."

Hoàng Kiến có những mười thê thϊếp, tất cả đều là tuyệt sắc giai nhân. Nếu Khắc Kiệu muốn, hắn có thể tặng tất cả cho người này. Nhưng trước lời đề nghị ấy vị thiếu hiệp này chẳng mảy may động dung. Hắn nhìn chằm chằm Ngọc cô nương không rời mắt, rõ ràng là chỉ muốn một mình nàng.

Lão nhị Hoàng Thiêm thấy hai người cứ mãi tranh giành một cô nương thì trông thật chẳng ra làm sao. Hắn tiến lên khuyên nhủ đường huynh của mình:

"Chỉ là một nữ nhân, huynh nhường cho lão tam cũng chẳng mất gì nhiều. Nữ nhân trong thiên hạ đâu thiếu người đẹp như tiên, cần gì vì một nhành hoa xa lạ mà làm mất hòa khí anh em."

Hoàng Thiêm nói vậy Hoàng Kiến không thể không nhường tân nương cho Khắc Kiệu. Lễ tân hôn vội vàng cứ như vậy mà kết thúc trong sự ngượng ngập. Tuy nhiên vị thiếu hiệp lại chẳng hề để tâm, hắn vác tân nương lên vai sau đó biến mất trước tầm mắt của tất cả mọi người.

"Lão đại, chi bằng để đệ gọi nhị phu nhân đến hầu hạ huynh."

Hoàng Kiến bực dọc nói "không cần" sau đó đẩy mạnh Hoàng Thiêm ra, một mình đi vào trong phòng tân hôn.

Phía bên kia, lão tam đem Ngọc cô nương về phòng mình liền ra lệnh đuổi toàn bộ thị nữ ra ngoài. Ai nấy đều hiểu hắn muốn làm gì, nhìn nhau cười đầy ý vị sau đó đóng cửa vào.

Khắc Kiệu nhẹ nhàng đặt Thẩm Ngọc Hà xuống giường, cũng không giống như người khác tưởng vội vã đè y ra như những kẻ đói khát ở thanh lâu. Hắn chỉ yên tĩnh nhìn chằm chằm gót sen lộ ra dưới lớp váy đỏ, nhỏ nhắn yếu ớt giống như bạch liên mới nở, cho dù một chạm cũng có thể khiến cánh hoa rơi rụng.

Bất chợt Khắc Kiệu vươn người về phía trước, nắm lấy cổ chân thiếu niên. Chân của nữ tử vốn chỉ dành cho phu quân xem, giờ đây "nàng" lại bị cường hào thổ phỉ nắm lấy, không hề giấu giếm mà ngắm nhìn.

Đây không phải là lần đầu tiên hắn gặp Ngọc cô nương. Tú Xuân lâu thật sự có một thiếu nữ tên Ngọc cô nương. Nàng vì tình yêu mà bỏ trốn khỏi nhà, không ngờ rằng kẻ đó lại đem nàng vào thanh lâu. Lần đó Khắc Kiệu vì bị kẻ thù truy đuổi, buộc phải vào thanh lâu chữa thương. Ngọc cô nương chính là kỹ nữ được đưa đến phục vụ hắn. Khắc Kiệu vốn không mang tâm tư gì liền đuổi nàng đi. Không ngờ vì vậy mà Ngọc cô nương bị tú bà đánh đến thừa sống thiếu chết.

Sau này hắn mới biết, chính nàng đã cầu xin tú bà giữ lại hắn ở Tú Xuân lâu một đêm.

Xuất phát từ áy náy, Khắc Kiệu để lại cho nàng một ít tiền rồi rời đi. Dẫu vậy, hình ảnh thiếu nữ mảnh mai khóc lóc giữa đêm vẫn mãi lưu lại trong lòng hắn. Hiện tại Ngọc cô nương ở đây, hắn muốn giúp đỡ nàng trốn thoát khỏi trại thổ phỉ.

"Ngọc cô nương, ta không có ý gì với nàng. Hiện tại, ta muốn kiểm tra thương tích trên người nàng."

Nói rồi Khắc Kiệu nhẹ nhàng cởi tất của thiếu niên. Quả nhiên mắt cá chân của y đã sưng lên một cục to như quả trứng gà. Thẩm Ngọc Hà bị người chạm vết thương, dù không đau nhưng ý vẫn vô thức mà cuộn tròn đầu ngón chân. Chân của thiếu niên rất đẹp, màu trắng giống ngọc, sờ vào cũng mát lạnh khiến người yêu thích không buông.

Vị thiếu hiệp có chút ngượng ngùng vội buông tay. Hắn muốn hỏi xem thiếu niên còn bị thương ở đâu không chợt phát hiện từ khi hắn đưa y về đây, Thẩm Ngọc Hà vẫn chưa mở miệng nói lấy một câu. Khuôn mày rậm của vị thiếu hiện hơi nhíu lại. Buông ra một câu "đắc tội", Khắc Kiệu liền vén khăn trùm đầu của thiếu niên lên.

Đập vào mắt hắn là đôi con ngươi hung diễm, tròng mắt giống như trân châu lại giống ấu thú đang nhìn tự mình dang cánh để bảo vệ lấy bản thân mình. Không biết là ngọc ngà tẩm bổ, phấn son tu sửa hay chính bản thân thiếu nữ đã đẹp đến kinh hồn nhϊếp phách. Mắt phượng mày ngài, làn da trắng, mẫu đơn nở rộn dưới mi mắt, môi điểm chu sa. "Nàng" chính là mỹ kiều diễm lệ, là mị yêu nhấm nuốt lòng người.

Trong phút chốc, hô hấp người thanh niên chợt kéo dài. Da màu đồng đỏ ửng một mảng, tràn lan giống như trúng độc mà bao trùm toàn bộ hai tai. L*иg ngực nổi trống, yết hầu lăn lộn, so với bệnh tật mới dậy lại càng khiến người bủn rủn chân tay hơn. Khắc Kiệu nắm chặt tấm lụa đỏ, ngoài mặt vẫn là một bộ thiếu niên khí phách nhưng trong lòng sớm đã hoảng loạn không thể nói thành lời.

Thẩm Ngọc Hà trợn mắt nhìn hắn như muốn thúc giục hắn nhanh cởi trói cho bản thân. Vị thiếu hiệp giật mình thoát khỏi xuân tình mênh mang, vội vàng giúp y cởi bỏ dây lụa trói quanh tay. Tay được tự do, thiếu niên không hề do dự rút trâm ngọc trên đầu, ánh mắt hung ác chĩa thẳng về phía người thanh niên.

"Ngọc cô nương..."

"Câm miệng. Mau đưa ta ra ngoài!"

Mắt thấy Khắc Kiệu muốn tiến lại gần mình, thiếu niên càng siết chặt trâm ngọc hơn. Y hận chết Bắc Lạc Hoài, cũng hận toàn bộ đám thổ phỉ nơi đây. Nếu thoát ra khỏi đây, Thẩm Ngọc Hà chắc chắn sẽ nói với phụ thân thiêu rụi nơi này.

Ý thức được Khắc Kiệu muốn lấy đi vũ khí duy nhất trên tay mình, thiếu niên không hề do dự tấn công hắn. Máu tươi chảy xuống, từng giọt từng giọt hòa lẫn trong hỉ phục rực rỡ.

"Ngọc cô nương, lúc này ta vẫn chưa thể đưa nàng ra ngoài. Nàng chịu khó chờ thêm vài ngày." Khắc Kiệu giống như không cảm nhận được đau đớn, một mặt đè lại vết thương, mặt khác lại mềm giọng trấn an thiếu niên.

Bản thân y chạy không thoát. Điều này Thẩm Ngọc Hà biết rõ. Nhưng thiếu niên vẫn chưa thể chấp nhận việc ngày hôm y vẫn là thiên chi kiêu tử, là kẻ được Thẩm gia phủng trong lòng bàn tay mà giờ lại lưu lạc ở trại doanh thổ phỉ đóng giả nữ nhân.

Tất cả là tại Bắc Lạc Hoài. Là tại hắn! Tất cả là tại hắn.

Lục hoàng tử không có ở đây vậy nên thiếu niên chỉ biết xả giận lên người Khắc Kiệu. Thẩm Ngọc Hà la hét, đuổi Khắc Kiệu ra ngoài. Vị thiếu hiệp biết cảm xúc của "Ngọc cô nương" lúc này không ổn định. Hắn cướp lấy trâm ngọc từ tay thiếu niên, dặn dò y nghỉ ngơi rồi đi mất.

Khắc Kiệu đi rồi, thiếu niên cũng chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào. Y đập phá toàn bộ đồ đạc trong phòng, đến khi cả cơ thể mềm nhũn, Thẩm Ngọc Hà mới thở phì phò rồi leo lên giường.

Hiện tại, thiếu niên chỉ ước Thẩm Thanh Nhàn nhanh chóng phát hiện ra bản thân mình đã mất tích mà báo cho phụ thân. Y chỉ ước ngày hôm sau, bản thân mình sẽ tỉnh lại trong vòng tay của phụ thân.

Thiếu niên thầm nghĩ rồi dần thϊếp đi trên giường nhung đỏ. Nhưng y đâu biết, lúc này mới chỉ là bắt đầu.

*****

Thẩm Ngọc Hà bị cảm giác khô nóng làm cho tỉnh giấc. Cả người thiếu niên không chỗ nào là không khó chịu, cơ thể râm ran như bị kiến cắn, trong lòng lại như có một bậc lửa ngày một to ra.

Thiếu niên thở hổn hển, trên trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi to như hạt đỗ. Cuối cùng, y không chịu được nữa, hất tung chăn ra, ngay cả ngoại y cùng tất đều cởi ra sạch sẽ.

Không. Vẫn chưa đủ.

Nóng quá!

Tẩm Ngọc Hà thấp giọng thở hổn hển, cả người không ngừng vặn vẹo giống như xà yêu. Nhưng chút ma sát giữa thân thể y với mặt giường cũng chẳng thể khiến thiếu niên thoải mái hơn là bao. Y co ngón chân lại, vội cởi nốt phần áo mỏng tang trên người, sau đó cả người áp lên mặt chăn cảm nhận chút hơi lạnh đọng bên trên.

"Ư... hức... ngứa..." Thẩm Ngọc Hà khẽ than thở, cơ thể như ngọc ấm, mềm mại kẹp lấy lớp chăn mỏng, nhẹ nhàng cọ vài cái.

Dù lúc này thần trí không thanh tỉnh nhưng thiếu niên cũng biết không thể kêu quá to, tránh gọi người hấu chú ý. Y vội vàng há miệng ngậm lấy áo ngoài, khuôn mặt đỏ ửng, cánh mũi chỉ dám vang lên những âm "hừ" rất mỏng manh.

Thẩm Ngọc Hà không biết bản thân bị sự khô nóng hàng hạ bao lâu, chỉ biết rằng, khi nhiệt độ cơ thể y trở lại bình thường, cơ thể y đã sớm phủ một tầng mồ hôi mỏng. Thiếu niên nhả miếng vải trong miệng ra. Mặt trên đã sớm ướt đẫm, dưới tác dụng của ánh trăng ngoài cửa mà đọng lại một tầng lấp lánh, kéo thành sợi tơ nối liền với môi thiếu niên.

Chẳng còn sức lực oán hận bất cứ ai, Thẩm Ngọc Hà dần thϊếp đi.

Ngày hôm sau, Khắc Kiệu lại đến xem xét tình hình của "Ngọc cô nương". Khi hắn bước vào, đồ đạc trong phòng đã sớm vỡ tanh bành. Vị thiếu hiệp chỉ hơi dừng lại một chút sau đó lại bước đến cạnh giường của Thẩm Ngọc Hà.

"Ngọc cô nương, ta đến xem thương tích của nàng."

Không được đáp lại, Khắc Kiệu lại cẩn thận gọi tên thiếu niên một lần nữa:

"Ngọc cô nương?"

Lo lắng y xảy ra chuyện, vị thiếu hiệp khẽ nói một câu "đắc tội" sau đó từ từ vén rèm lụa ra.

Trên giường chăn gối ngổn ngang, so với tình cảnh bên ngoài cũng chẳng khác là bao. Mà nằm ở giữa trung tâm của bãi chiến trường ấy là một vị mỹ nhân đang nằm úp sấp ghé vào thành giường trong. Chăn lụa bị y đè dưới thân, trên người lại khoác một kiện hỉ phục màu đỏ, tóc đen toán loạn trải rộng trên vai. Xuyên qua ngoại y trên người có thể mơ hồ thấy được đầu vai mềm mượt đang bị lộ ra bên ngoài của vị mỹ nhân nọ. Hiển nhiên là y đang trần như nhộng và chỉ khoác hờ hỉ phục trên người.

Khắc Kiệu vội vàng đóng rèm lại, vành tai đã đỏ như tích ra máu.

"N-Ngọc cô nương, mặt trời đã lên đến đỉnh. Ta mang chút thức ăn cho nàng."

Nói rồi hắn liền quay người đi mất. Khi đi bước chân vị thiếu hiệp có chút loạng choạng, vô ý va vào cạnh bàn khiến bình hoa đặt trên đó lung lay một chút.

Thẩm Ngọc Hà bị tiếng động đánh thức. Y lười biếng ngồi dậy, ngoại y đỏ thẫm trượt từ trên vai xuống để lộ phần thân trên trắng không tì vết, tuy mảnh khảnh nhưng nào giống cô nương. Thiếu niên đầu tóc rũ rượi nhưng không mang đến cảm giác luộm thuộm như khất cái ngược lại, giống như vị công tử vừa từ chốn bụi hoa tỉnh lại. Chỉ khác ở chỗ, y không phải là bướm lưu luyến bụi hoa mà là bông hoa thơm ngọt bị muôn vàn ong bướm tranh đoạt.

Khi Khắc Kiệu đem thức ăn trở lại quần áo thiếu niên đã sớm chỉnh tề. Phấn son còn sót lại hôm qua đã bị thiếu niên lau sạch sẽ. Tuy lúc này y không còn lộng lẫy diễm lệ như lúc trang điểm nhưng vẫn đủ khiến người khác vô thức ngẩn ngơ.

"Ngọc cô nương, nàng cảm thấy khá hơn chưa? Ta cho người chuẩn bị thức ăn cho nàng."

Thẩm Ngọc Hà thờ ơ liếc nhìn Khắc Kiệu. Trải qua một đêm đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, thiếu niên chẳng còn hơn sức đâu để quát tháo. Lúc này y sớm đói đến hoa mắt nhưng ngại mặt mũi, chỉ có thể mang gương mặt lạnh nhạt ngồi xuống.

Thấy thiếu niên đã ngoan ngoãn hơn hôm qua rất nhiều, vị thiếu hiệp thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn lo sợ rằng, Ngọc cô nương sẽ lại bỏ ăn nữa. Từ ngày hôm qua đến giờ nàng vẫn chưa ăn gì, cơ thể mảnh khảnh của nàng làm sao chịu được.