Chương 16: Hoa đẹp. Ngài cũng vậy

Thẩm Ngọc Hà cho rằng ngũ công chúa sẽ dẫn mình đến ngự hoa viên nên tùy ý để nàng dẫn đi nhưng càng đi y lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Đến khi xung quanh lối đi dần xuất hiện những cụm hoa nhỏ màu trắng, tỏa ra hương thơm ngát, thiếu niên mới nhận ra đây là đâu. Đây là Diễm Lăng cung, nơi ở của Hoa phi.

"Công chúa."

"Suỵt! Nói nhỏ thôi." Thấy có cung nhân đi qua, ngũ công chúa vội vàng kéo thiếu niên núp vào một góc. "Ngày hôm nay phụ hoàng cho người đem cống vật của Phong tộc đến Diễm Lăng cung. Nhân lúc nơi này đang người người ra vào, chúng ta cũng lẻn vào đi."

"Nhưng vì sao chúng ta lại phải vào Diễm Lăng cung?"

Ai cũng biết hoàng để có một sự độc chiếm vô cùng lớn đối với Hoa phi. Ngài không để cho ai nhìn thấy nàng cũng không để nàng nhìn thấy bất kỳ ai, dùng ngọc ngà châu báu mà giam lỏng nàng ở tòa Diễm Lăng cung này. Dù một năm trở về đây không còn thấy hoàng đế yêu chiều nàng như trước nữa nhưng vị Hoa phi kia vẫn không được bước ra khỏi nơi này. Nếu y nhớ không lầm thì Hoa phi cùng ngũ công chúa chưa bao giờ gặp nhau. Vì sao nàng lại muốn gặp Hoa phi?

"Bởi vì bổn công chúa muốn nhìn tận mắt xem vị Hoa phi kia rốt cuộc đẹp đến mức nào. Liệu nàng có đẹp hơn ta hay không?" Công chúa không vui mà bĩu môi.

"Đương nhiên công chúa là diễm mỹ tuyệt luân, nữ tử trong thiên hạ không ai sánh bằng người."

"Hừ ngay cả thái tử ngươi cũng nghĩ ra được mười câu khen ngợi thì dựa vào cái gì bổn công chúa phải tin ngươi."

Tuy miệng thì nói như vậy nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Bắc Lạc Nguyệt vẫn thấp thoáng chút ánh hồng. Thấy thời cơ đến, nàng liền kéo ống tay áo Thẩm Ngọc Hà, ra hiệu cho y mau đứng dậy.

"Ta muốn uống nước."

"Bẩm Hoa phi, khi thị nữ trở lại nô tài sẽ báo với nàng."

Hoa phi? Nơi này thật sự là nơi ở của Hoa phi sao?

Thẩm Ngọc Hà theo bản năng mà dừng lại bước chân.

"Ta muốn uống ngay bây giờ."

Lần này gã thị vệ không cãi lại nữa mà thẳng lưng rời khỏi gian phòng. Dù hai mắt bị bịt nhưng hắn đi đường vô cùng bình thường, tựa như đã quen thuộc với cảnh mù lòa này. Sau khi gã canh cửa đã đi, bên trong phòng cũng không vang lên tiếng động nào nữa nhưng không hiểu sao Thẩm Ngọc Hà lại biết rằng người kia đang chờ y vào. Thiếu niên cẩn thận quan sát một hồi mới đẩy cửa vào trong phòng.

Dù là ban ngày nhưng trong phòng không có ánh sáng mà chỉ có dựa vào một ngọn nến duy nhất đặt ở giá cắm bằng vàng để chiếu sáng. Phòng ngập tràn ám hương khiến thiếu niên có chút choáng váng, y dùng ống tay áo chắn mũi rồi mới dám bước tiếp. Sau khi vén vài tấm rèm lụa lên, cuối cùng Thẩm Ngọc Hà cũng được chứng kiến diện mạo của Hoa phi.

Giống như lời đồn, nàng có một đầu tóc trắng như tuyết đầu mùa, đổ dài sau lưng. Bởi vì hoa phi cúi đầu nên thiếu niên không nhìn rõ dung mạo của nàng nhưng chỉ dựa theo một chút da thịt lộ ra bên ngoài, y đoán nàng có khá trẻ thậm chí chỉ lớn hơn y bốn năm tuổi.

"Lại gần đây một chút." Bờ môi đỏ mọng hơi hơi mở ra. "Ta không di chuyển được vậy nên lại gần đây một chút."

Thiếu niên đưa mắt nhìn sợi xích bằng vàng dưới chân nàng cuối cùng cũng nghe theo mà tiến lên, lúc này vị Hoa phi kia cũng ngẩng đầu lên nhìn y.

Người thuộc Vương tộc đều là mắt xanh vậy nên vị Hoa phi này cũng như vậy. Nhưng so với Dạ Hiên thì mắt nàng nhạt màu hơn giống như ngọc quý khảm trong mắt, lung linh nhưng vô hồn. Da nàng rất trắng nhưng lại là màu trắng bệch thiếu sức sống, những thứ có thể giúp gương mặt diễm lệ kia thêm chút sức sống có lẽ cũng chỉ có bờ môi đỏ au cùng hai nốt ruồi son trên hai đầu lông mày.

Dẫu đã chuẩn bị tinh thần nhưng Thẩm Ngọc Hà vẫn bị nhan sắc của nàng làm cho ngẩn ngơ một lúc. Thiếu niên đột nhiên lý giải vì sao hoàng đế không cho Hoa phi ra khỏi Diễm Lăng cung cũng như bắt người hầu phải đeo vải trắng. Có lẽ là để tránh cho họ có số phận giống vị công công đã hoá điên mà tự sát kia.

"Bên ngoài, hoa thương tâm đã nở chưa?" Hoa phi chợt mở miệng nói một câu không đầu không đuôi.

Thẩm Ngọc Hà chưa nghe đến hoa thương tâm bao giờ nhưng y cũng lờ mờ đoán ra nó là loài hoa trắng mọc xung quanh Diễm Lăng cung. Y lấy từ trong ống tay áo ra một bông hoa nhỏ màu trắng, hơi rụt rè tiến đến trước mặt vị phi tần xinh đẹp rồi đặt hoa vào tay nàng.

"Ý nương nương là hoa này phải không?"

Ánh mắt vô hồn của người thiếu nữ hơi rung động một chút, nàng đặt hoa lên mũi, nhẹ nhàng ngửi hương hoa.

"Là hoa thương tâm. Nhưng có cả mùi an tức hương." Nàng khẽ cười mà đặt hoa vào trong ngực. "Ở Vương tộc có một truyền thuyết. Khi người của Vương tộc chết trong vòng tay người mình yêu, xung quanh họ sẽ nở hoa thương tâm. Chỉ cần người còn lại ở đâu, hoa thương tâm sẽ theo đến đó."

"Vậy nương nương..."

"Đây không phải hoa thương tâm của ta, là hoàng đế cho người đào hoa ở nơi khác về trồng. Mỗi tối ta đều sẽ nghe thấy tiếng khóc của bọn họ, mỗi ngày một tiếng khóc khác nhau."

Dù nàng chỉ nói vài câu nhưng thiếu niên cũng đã hiểu đôi chút. Tất cả hoa màu trắng ở Diễm Lăng cung đều là được hoàng thượng cho người đem từ nơi khác về trồng. Bởi vì nơi này không có người bọn họ yêu nên hoa thương tâm tàn rất nhanh vậy nên ngày hôm sau đế vương lại phải cho người nhổ đi trồng cây hoa mới. Dẫu không tin cái gì mà chết đi sẽ nở thành hoa nhưng nghĩ đến bản thân vừa rồi còn muốn hái ít hoa trắng đem về nhà, thiếu niên vẫn không khỏi hơi rùng mình.

Dù sao cũng ngắm xong nhan sắc của Hoa phi rồi, Thẩm Ngọc Hà lo lắng gã thị vệ sắp trở lại liền quay gót chuẩn bị rời đi. Khi thiếu niên vừa đóng cửa phòng lại, trong phòng chợt vang lên giọng nói của Hoa phi:

"Cảm ơn ngài. Hoa đẹp lắm. Ngài cũng rất đẹp."

Giống như mẫu thân ngài vậy.