"Chàng coi ta... chỉ là ân nhân của chàng ư?!"
Nàng khó khăn lắm mới thốt lên một câu, thanh âm khản đặc, không ngừng đau đáu nhìn về hắn.
Nàng muốn kiếm tìm một biểu cảm ăn năn hối lỗi, hoặc là bất lực không cam. Càng muốn hắn nói với nàng những chuyện này chỉ là một giấc mơ, là cơn ác mộng kinh hoàng, hay giống như một tình tiết hiểu lầm vụng về, mà trong mấy câu chuyện tài tử giai nhân Thủy Tiên kể ngày xưa thường nhắc đến.
Tiếc rằng hắn một từ cũng chẳng nói, thậm chí nửa cái liếc mắt cũng chẳng bố thí cho nàng. Tâm trí hắn chỉ mải miết hướng về Lý Phong Ca, nhìn nàng ấy đến trìu mến mơ màng, dịu dàng bảo:
"A Ca, Hạ cô nương vừa từ Ninh thành về đây, đường xa chắc rất mệt mỏi, chúng ta đừng làm phiền nữa! Mau đi bái kiến phụ thân thôi, ông ấy chờ mỏi mắt rồi..."
"Ư ư.. Phụ thân chàng nói chuyện chán chết, lúc nào cũng đòi mau cưới sớm gả, còn đòi cháu ôm... Ta mới không thèm nói chuyện với ông nha! Sửu Nhi cô nương dễ thương hơn, tên cũng hay ho như vậy..."
"A Ca, thôi nào!"
Triệu Vũ Hi khẽ gắt lên, cũng không phải giận dữ khó chịu mà chỉ như tiếng dỗ dành trẻ nhỏ. Rồi vòng tay gần như ôm trọn nàng ấy vào ngực, vừa giữ cho nàng ấy yên lặng, vừa bức bách nàng ấy rời khỏi sân viên. Nơi vừa nãy còn nhộn nhịp ba người, thoáng cái chỉ Hạ A Sửu trơ trọi ngây ngô, mặc cho gió thổi lãng đãng, ráng chiều mênh mang, phủ từng mảng xuống khuôn mặt mình.
Là kinh hoảng uất ức tột cùng, hay đau đớn thấu tận tâm can?!
Hạ A Sửu thậm chí một câu cũng chẳng thể thốt lên, chỉ có nước mắt tuôn rơi, rơi không ngừng... cứ khóc đến mê loạn điên cuồng, hai hốc mắt giống như một bầu trời nào đó bỗng vụn vỡ tan tành, tăm tối quay cuồng, đùng đùng sấm chớp...
Mưa trút xuống như thác!
Nước mưa hòa vào nước mắt, khôn cùng lạnh lẽo, như muốn ăn mòn lý trí, xẻ thịt róc xương. Gió thốc từng cơn, thấu tận tâm can, xé trái tim tan tác thành ngàn mảnh...
Đau đớn thật!
Đau đến toàn thân mệt nhoài kiệt quệ, Hạ A Sửu vô lực nhắm nghiền mắt lại, ngã khuỵu xuống sân viên hoang tàn. Trước khi ngất lịm, nàng chỉ nghĩ được duy nhất một điều: ba năm... hóa ra thời gian trôi thật nhanh... ba năm... đã hoàn toàn kết thúc!
...
Hạ A Sửu người cũng như tên, vốn khỏe mạnh như trâu, vận lộn trầy trật hai mươi mấy năm cũng mới chỉ qua vài ba trận ốm. Vậy mà một cơn mưa này, không ngờ lại có thể khiến nàng bệnh đến hôn mê.
Khi tỉnh dậy, gian phòng chung quanh nhỏ hẹp nhưng được bày biện rất thoáng mát gọn gàng, bên tai có tiếng chim hót véo von, trong không khí thoang thoảng hương thuốc bắc... những cảnh vật tuy cách biệt lâu lắm nhưng với nàng vẫ rõ ràng quen thuộc, là tiệm thuốc thành Nam nàng làm việc nhiều năm trước:
"Lưu... đại phu..."
Hạ A Sửu khẽ gọi người phía trước, vì hôn mê nhiều ngày mà thanh âm hơi khàn khàn uất nghẹt.
"Tỉnh rồi à?!"
Vị đại phu có khuôn mặt đẹp tựa ánh trăng chậm rãi ngẩng đầu khỏi bếp lò, lau sạch tay bằng khăn ướt, mới điềm nhiên lại bên giường bắt mạch cho nàng, kiểm tra sau trước một hồi rồi gật đầu nói:
"Ừm.. hồi phục cũng tương đối, uống thêm chục thang nữa là không còn vấn đề..."
Mấy chục thang thuốc? Nàng bệnh nặng đến thế sao? Trước đây bị cảm mạo cũng chưa từng thấy cơ thể bải hoải yếu ớt như bây giờ, tựa như đã mê mệt rất lâu rất lâu... A Sửu cố hít sâu một hơi, nén xuống cơn đau ấm ức trong l*иg ngực, dè dặt hỏi:
"Đại phu... hôm nay là ngày nào?!"
"Hai hôm trước đã lập đông! Ngươi hôn mê gần nửa tháng rồi!"
Ngài dứt lời, phớt lờ biểu cảm không thể tin của A Sửu, vừa nhấc cái ấm trên bếp lò gạn ra một bát thuốc nóng bỏng, vừa lạnh tiếp:
"Uống đi!"
"Đại phu..."
Hạ A Sửu đỡ lấy, ngơ ngẩn nhìn nữ tử in bóng trên mặt nước thuốc đen đặc đó: mặt mày hốc hác, da dẻ khô cằn, hai hốc mắt trũng xuống như ma... Dáng vẻ của nàng bây giờ đương nhiên không phải dáng vẻ nên có của người chỉ mới trải qua một trận dầm mưa cảm mạo thông thường. Nàng còn hôn mê đến nửa tháng, rõ ràng là...
"Thân thể ta... đã xảy ra chuyện?! Là mắc bệnh nan y gì ư?"
"Ngươi không biết?"
Lưu đại phu hơi kinh ngạc, rồi như hiểu ra điều gì, khóe mi bỗng nhíu chặt một đường, đôi môi hoa đào cũng khẽ giần giật:
"Ta còn tưởng là do ngươi... chẳng ngờ... chẳng ngờ... đúng là oan nghiệt..."
"Đại phu nói gì tiểu nữ không hiểu?!"
"Ngươi phát độc thủy ngân!"
Lần này đại phu không cân nhắc lấy nửa phân, điềm đạm tiếp:
"Thủy ngân tuy không quá nguy hại, đưa vào cơ thể ngươi hàm lượng cũng rất nhỏ nhưng lại liên tục ba năm, tích tiểu thành đại... cơn mưa hôm đó vừa đúng là giọt nước tràn ly, cho nên là..."
"Ý người là gì? Tiểu nữ không hiểu? Trúng độc? Ba năm? Làm sao có thể..."
A Sửu nói đến đây bỗng dưng im bặt, trước mắt thoáng ẩn hiện hình ảnh một đôi tình nhân đang nồng nàn âu yếm, trong đầu cũng lóe lên một suy nghĩ, chỉ là suy nghĩ ấy quá đỗi kinh khϊếp nghiệt ngã, khiến cả người nàng run như cầy sấy, tim cũng bất giác đớn đau.
"Xin lỗi!"
Lưu đại phu bỗng thở dài một hơi, khổ sở đáp:
"Có lẽ ngày ấy ta khuyên sai rồi! A Sửu, sau ngày ngươi đừng yêu Triệu Vũ Hi nữa!"
"Không yêu chàng?"
Không yêu chàng nữa ư?
Hạ A Sửu lẩm nhẩm mãi một câu, nàng tự hỏi:
Triệu Vũ Hi, chàng rốt cục đã làm gì ta? Chàng đối với ta thế nào, để hiện giờ đến người bàng quang thế sự như đại phu cũng khuyên răn ta?
Đối với ta ra sao, để cõi lòng ta lại đau đớn tan nát đến thế?
Hiện giờ ngay bên tai, Lưu đại phu đang nói với ta chàng đã mang sính lễ trầu cau đến Lý tướng phủ. Ta hôn mê nửa tháng chàng chưa từng xuất hiện, chỉ sớm sớm chiều chiều cùng Lý Phong Ca.
Hôn sự của hai người đã được bề trên đồng thuận, được dân chúng khắp kinh thành tán tụng chức mừng, đến đương kim hoàng đế cũng ra chiếu giữ chàng lại làm quan ở Đông kinh, ban cho thư hôn, viết tặng bốn chữ "răng long đầu bạc"...
Vậy là.. chàng sẽ lấy nàng ấy!
Triệu Vũ Hi... rốt cục... chàng đã đối với ta như vậy?!
Đối với ta như vậy??!
Làm sao chàng có thể đối với ta như vậy???
Hạ A Sửu càng nghĩ, l*иg ngực nghẹn uất run rẩy, nước mắt chảy thành sông, càng ngó xuống bát thuốc nguội ngắt trong tay càng thêm nghẹn ngào thổn thức.
Nàng vẫn nhớ như in những lời Triệu lão gia từng nói: Lý Phong Ca phải để tang ba năm, Triệu Vũ Hi liền hứa không nạp thϊếp ba năm, cho nên dù A Sửu nỗ lực ở bên hắn thế nào, cũng chỉ là thế thân tạm thời, không danh không phận.
Nàng cũng biết rõ thủy ngân có công dụng gì! Mỗi ngày đưa vào cơ thể nàng một lượng nhỏ, triền miên liên tục, chẳng phải để đề phòng nàng có thai ư?!
Hắn đặt nàng bên gối, nhưng có lẽ không đặt ở trong lòng! Dù hứa với nàng ngàn lần lời ngon tiếng ngọt, nhưng tại thời điểm chạm phải quyền lợi của Lý Phong Ca, vẫn sẵn sàng ra tay phản kháng!
Hắn không yêu, chỉ đang lợi dụng!
Cho nên ngày hôm ấy trước mặt Lý Phong Ca, mới quyết tuyệt vạch rõ ranh giới với nàng như vậy!
Cho nên mới bất chấp độc tính của thủy ngân, mắc kệ sức khỏe của nàng! Giống như tình trạng nàng bây giờ, xem ra không chỉ muốn nàng tránh thai, hắn còn mong nàng chết!
Nàng sẽ chết!
"Hẳn là sắp chết... đúng không?!"
"Có ta ở đây, ngươi chưa đi được đâu! Chỉ là ngươi..."
"Ta làm sao?"
"Chỉ là thân thể ngươi... e rằng sau này khó lòng có con được!"
"Ta vô sinh?!"
Hạ A Sửu chợt muốn bật cười! Vô sinh, tức là mất đi tư cách trở thành nữ nhân thực thụ! Vô sinh, là đời sau đừng mong có thân nhân gia đình!
Vô sinh đối với nàng, cũng khác gì cái chết?!
"Đừng bi quan quá!"
Lưu đại phu nhìn nàng chăm chú, trầm ngâm một lúc, mới điềm đạm bảo:
"Nghĩ lại thì... Triệu Vũ Hi ta gặp ở Ninh Sóc trước kia... cũng không giống loại người tàn nhẫn đến vậy! Liệu rằng... có ẩn tình gì không?"
"Ẩn tình?!"
Hạ A Sửu bỗng nhíu mày, những cảnh tượng đã trải trong suốt ba năm qua bỗng ùa về trước mắt: khi Triệu Vũ Hi hôn môi nàng, hứa sẽ không để nàng đau... khi ngắm nhìn cánh hoa cuối cùng rụng rơi, hẹn mùa xuân năm sau trở về suối đào ngàn tuổi... khi bọn họ cùng chiến đấu với nước lũ, loạn dân và bệnh dịch... và cả khi cùng ngồi bên nhau, ngắm nhìn bầu trời mùa thu trong xanh đẹp đẽ...
Tất cả những thành khẩn chân trọng khi ấy, đến tận giờ vẫn khiến trái tim nàng rung động bâng khuâng!
Chân thật như vậy... đẹp đẽ lãng mạn như vậy... có thực là ẩn tình không?
Nếu vậy... người hạ thuốc nàng ba năm...
"Có thể nào... là một kẻ thù khác của ngươi? Hoặc là người được lợi khi các ngươi hiểu lầm cách trở?!"
"Kẻ... được lợi?!"
Hạ A Sửu lẩm bẩm lại mấy từ này, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh vị tiểu thư có đôi mắt mềm mại như nước, thanh âm trong trẻo tựa sương kia... Lý Phong Ca... phải rồi, là nàng ấy!
Chắc chắn là nàng ấy!
Không ngờ vẻ ngoài xinh đẹp tài hoa, lòng dạ lại rắn rết ác độc đến thế! Là nàng ấy được lợi nhiều nhất! Chính nàng ấy đã bày kế hãm hại ly gián bọn họ!
"Ta phải đi nói với Vũ Hi! Phải bắt nàng ta trả giá!"
A Sửu khẽ hét lên, muốn chạy vội ra ngoài. Thế nhưng cơ thể vì hôn mê lâu ngày mà cứng nhắc mệt nhoài, chân tay đều vô lực mềm yếu. Lưu đại phu bèn dìu nàng nằm xuống giường lần nữa, rồi thở dài bảo:
"Ta nói ngươi không chết, chứ không nói ngươi đã hoàn toàn khỏe mạnh! Thời gian tới ngươi phải ngoan ngoãn uống thuốc dưỡng bệnh, nếu không sau này nằm liệt cũng đừng trách ta!"
"Nhưng mà..."
"Cố chịu nửa tháng, vừa hay hôn lễ của Triệu Vũ Hi và Lý tiểu thư đó tổ chức vào ngày hai mươi, đến lúc đó ngươi trực tiếp đến cướp rể trị dâu cũng không muộn!"
Đại phu nói một câu này, rồi giật lấy bát thuốc lạnh ngắt trong tay A Sửu, thay vào một bát thuốc mới còn nóng.
Nàng ngẩn nhìn hương khói mênh mang ấy, lại nhìn đến bàn tay gầy gò xơ xác của mình, bỗng nảy sinh quyết tâm vô cùng, nâng thuốc lên môi một đường uống cạn.
Nàng nghĩ thời gian trôi nhanh như vậy, nửa tháng nữa cũng chẳng hề dài!
Đến lúc ấy Hạ A Sửu nhất định sẽ tìm tới hỷ phòng... những đứa con chưa thành hình của nàng... những nỗi đau thấu tận tâm can... những tổn thương này... chẳng cần phải giải thích dài dòng, đến lúc ấy phải có người chịu trách nhiệm!
Có người... nhất định phải chết!
...
Chớp mắt một cái, hai mươi tháng mười, trời đêm không mưa, gió cuốn se lạnh, là một ngày thời tiết tuyệt đẹp, phù hợp cho việc cưới hỏi.
Hạ A Sửu cầm một con dao, xuyên qua đám người ồn ào náo nhiệt, qua hành lang ngập tràn đèn đuốc, đến được một khu đình viện.
Nơi ấy... chính là hỷ phòng!
Nàng lặng lẽ tiến vào, thấy bên trong vô cùng xa hoa tráng lệ, rèm mành, đèn nến, chăn nệm... khắp nơi đều cháy rực sắc đỏ, thế nhưng nổi bật nhức mắt nhất vẫn là tân nương đang nhu thuận ngồi nơi cuối giường.
Nàng ấy mặc giá y bảy lớp, bên trên thêu hình vạn đóa hoa mai, đính đủ loại kim thoa châu ngọc, vô cùng quý giá tinh xảo. Khuôn mặt tuy khuất lấp dưới khăn trùm, không nhìn rõ, nhưng chỉ qua cần cổ trắng trẻo mịn màng, dáng hình yểu điệu mảnh mai, cũng có thể mường tượng được ra một tuyệt thế giai nhân, sắc nước hương trời.
Nàng ấy thật đẹp, và còn là thê tử danh chính ngôn thuận của Triệu Vũ Hi!
Hạ A Sửu càng nghĩ tim càng đau, càng nhìn, sắc đỏ kia đâm vào càng giống như ngàn vạn mũi kim, khiến đôi mắt nàng tê nhức nóng bỏng. Bàn tay đang nắm dao vẫn sợ hãi run rẩy, nhưng cõi lòng nàng càng kiên định cương quyết!
Nàng phải gϊếŧ nàng ấy!
Người hạ thuốc nàng mấy năm qua chắc chắn là nàng ấy!
Khiến nàng đời này vô sinh cũng là nàng ấy!
Nàng ấy có được tình yêu của Triệu Vũ Hi, nhưng lại độc ác tàn nhẫn như vậy... nàng ấy không xứng đáng với Vũ Hi!
Nàng phải bảo vệ Vũ Hi, cũng phải trả thù cho những đứa con của bọn họ!
Nàng phải gϊếŧ chết nàng ấy!
Ngón tay nghiến chặt cán dao đến trắng bệch tê dại, nhưng A Sửu chẳng nao núng chút nào, bước từng bước đến đặt dao lên cổ nàng ấy, gằn thật mạnh:
"Lý Phong Ca, ta đến đòi mạng ngươi đây!"
"Sửu Nhi?!"
Lý Phong Ca nhìn thấy lưỡi dao sắc lạnh cứa lên cổ mình, có chút hốt hoảng, nhưng khi nghe được giọng nói người trước mặt thì bất giác thở phào, vươn tay hất khăn trùm đầu ra, kinh ngạc nói:
"Sửu Nhi, cô đang làm gì vậy?"
"Hỏi ngu ngốc, đương nhiên là đến đòi mạng ngươi!"
"Nhưng tại sao?"
Lý Phong Ca ngước đôi mắt trong trẻo lên đối lại Hạ A Sửu, run giọng tiếp:
"Cô nương biến mất suốt một tháng, ma ma thϊếp thân vẫn luôn nhắc ta cẩn thận đề phòng, ta lại không hiểu! Nhưng mà hôm nay cô đến đây... cô định gϊếŧ ta thật ư? Tại sao chứ?"
A Sửu khó hiểu nhìn, nàng ấy hỏi nàng như vậy, rốt cục là vì đóng kịch quá tốt, hay là quá độc ác ngông cuồng? Những tổn thương nàng ấy gây cho nàng, thấu tủy thấu xương như vậy, còn chưa đủ lý do để chết sao?
"Lý Phong Ca, ta đã vô sinh!"
"Gì cơ?"
"Một tháng vừa rồi chính là thời gian thủy ngân phát tác! Ngươi chắc hả hê lắm?! Hạ thủy ngân ta suốt ba năm, vừa khiến ta không thể mang thai vừa từ từ tích độc, cho nên bây giờ ta chỉ còn nửa cái mạng, cũng đã vô sinh rồi... Đời này kiếp này chẳng thể có con, cũng không còn tư cách ở bên Triệu Vũ Hi nữa!"
"Sửu Nhi, cô...cô..."
Lý Phong Ca vừa nghe thì trợn mắt kinh hoảng, cổ họng nàng ấy lắp bắp, thốt mãi chẳng lên lời. Hạ A Sửu lại nhoẻn cười buồn, nhợt nhạt tiếp:
"Lý Phong Ca, ta đã yêu chàng mười ba năm, đợi chàng mười ba năm, cứu chàng hai mạng, đồng cam cộng khổ, cùng tử cùng sinh... Cho dù cuối cùng... chàng yêu ngươi... dù ta chỉ là thế thân... nhưng mà sao ngươi... sao có thể đối với ta như vậy?!"
Thanh âm nàng càng lúc càng thổn thức uất nghẹn, Lý Phong Ca vừa nghe thì kinh ngạc khó tin, rồi bỗng hiểu ra, xót thương đồng cảm, rồi càng ngày càng day dứt hổ thẹn. Nàng ấy thở một hơi dài, khẽ khàng nói:
"Ta thay chàng tạ tội với cô!"
"Ngươi có ý gì?!"
"Ngươi hạ độc cô không phải là ta! Vũ Hi từng nói thời gian ấy vì nhu cầu sinh lý, không thể không phát sinh chút quan hệ, nhưng chàng đoan chắc không để lại hậu họa! Lúc ấy ta mờ mịt, nhưng giờ ngẫm lại xem ra..."
"Ngươi câm miệng!"
A Sửu hét lên, nhưng Lý Phong Ca vẫn bỏ ngoài tai, nhẹ giọng tiếp:
"Thủy ngân vốn là bài thuốc tránh thai ngàn năm rồi, khiến cô ra nông nỗi này hẳn vì chàng không hiểu y lý, lạm dụng hàm hồ... Vũ Hi không có ác ý gì đâu, xin cô hãy bỏ qua cho chàng..."
"CÂM MIỆNG!!!"
Lưỡi dao trên tay dí xuống càng mạnh, da thịt Lý Phong Ca bị cứa rách, máu đỏ rỉ ra. A Sửu nhìn thấy thì có chút sợ hãi mung lung, nhưng vẫn không bỏ được cố chấp điên cuồng, giận dữ quát:
"Chàng làm sao có thể đối với như ta như vậy! Chàng từng hứa hẹn thề thốt với ta... cùng uống rượu ngắm hoa... cùng chặn vịt nuôi gà... trọn kiếp trọn đời... chàng sẽ không bao giờ làm ta đau... sẽ không... Đúng rồi, chính là ngươi!"
A Sửu bỗng mở bừng mắt, nhìn tròng trọc Lý Phong Ca, nghiến răng hét:
"Là ngươi mê hoặc chàng! Là ngươi hãm hại ta! Là ngươi chia uyên rẽ thúy! Ta không tin ngươi, phải gϊếŧ ngươi! Gϊếŧ NGƯƠIIIIIIIII..."
Lưỡi dao còn chưa kịp bổ xuống, người bên dưới đã bất ngờ xoay một vòng, chân nàng ấy tung cước, cổ tay A Sửu bỗng truyền cơn đau rát, lưỡi dao buông lỏng, rơi bộp xuống đất. Một chân khác của nàng ấy cũng cùng lúc vươn tới, đá bay dao vào góc tường. Hàng loạt động tác như vậy diễn ra lại chỉ trong chớp mắt, A Sửu còn chưa kịp phản ứng, ngón tay nàng ấy đã điểm xuống huyệt vị, khiến cơ thể nàng bỗng chốc cứng đờ. Nàng kinh hoảng ngẩn nhìn, thấy nàng ấy phủi phủi bàn tay, điềm nhiên bảo:
"Lý đại tướng quân uy danh bốn bể, con gái của người, thứ đầu tiên học không phải chữ nghĩa mà là binh đao! Sửu Nhi, vừa rồi ta để mặc cô, không phải vì ta sợ, mà chỉ bởi cô là ân nhân của chàng!"
"Ngươi..."
"Cô hận ta, cũng có cái lý của cô! Nhưng cô ngàn vạn lần không nên làm mấy chuyện ngu ngốc như thế này! Lý Phong Ca ta làm người đường đường chính chính, không thẹn với lòng! Những lời vừa rồi ta nói là thật, ta chưa bao giờ, cũng sẽ không bao giờ vì tranh giành tình cảm mà làm hại đến cô!"
"DỐI TRÁ! TIỆN NHÂN! TA PHẢI Gϊếŧ NGƯƠIIIIIII!!!"
"Không! Kẻ đang dối lừa chính là cô đấy!"
A Sửu càng rống càng to, nhưng lại không át nổi giọng nói trấn định lạnh lùng của tân nương trước mắt:
"Sửu Nhi, cô đang tự lừa dối chính mình! Cô chắc chắn đã cảm nhận được tất cả, nhưng cô không dám đối mặt, không dám tin Vũ Hi lại đối với cô như vậy, không cam tâm cố chấp bao năm lại kết thúc thê thảm như vậy... cho nên cô mới cố đẩy tội lỗi lên đầu ta..."
"KHÔNG! KHÔNG PHẢI VẬY!!"
"Chẳng phải cô biết ta vô tội, nên vừa rồi mới chần chừ không nỡ một dao chém chết ta ư?! Sửu Nhi, ánh mắt cô đã tố cáo cô rồi! Tỉnh táo lại đi! Cái cô dành cho Vũ Hi không phải là tình yêu, mà là cố chấp ngu muội! Cô chỉ đang tự hủy hoại mình..."
Thanh âm Lý Phong Ca rành mạch rõ ràng, từng câu từng chữ như tiếng sấm truyền từ trời cao, đánh cho Hạ A Sửu tan tác tàn tạ. Nước mắt nàng bỗng tuôn dài tuôn dài, cố nhắm mắt bịt tai, nức nở khóc:
"ĐỪNG NÓI! LÀM ƠN! ĐỪNG NÓI NỮA!"
"Ta không muốn tương lai hạnh phúc của bọn ta lại đệm lót từ tấn bi kịch của cô!"
Lý Phong Ca cười nhợt nhạt, rồi lại điểm thêm vài huyệt đạo nữa. Lần này A Sửu gần như biến thành tượng đá, cổ họng cứng nhắc không thể nói, đến mí mắt cũng chẳng khép nổi lại được.
"Sửu Nhi, đêm nay cô đừng mong trốn tránh, hãy nhìn cho rõ đi!"
Nói rồi nàng ấy đẩy Hạ A Sửu vào tủ quần áo trong góc phòng, khép cánh cửa lại vừa đủ hở ra một khe hẹp bằng ngón tay, từ vị trí này thuận tiện có thể nhìn thấy hết toàn cảnh trước mặt: giường lim mành lụa, chăn nệm đỏ rực, nến hỷ cháy sáng. Tân nương mới vừa rồi còn hùng hổ hô to gọi nhỏ, giờ đây đã phủ khăn che kín mặt, nhu mì e lệ ngồi bên mép giường.
Nửa khắc chưa hết, bên ngoài liền nghe tiếng cười nói chúc tụng, chén chú chén anh, rồi có tiếng chân bước loạng choạng, rồi đến tiếng bà mối vui mừng thông báo:
"Tân nương tử, tân lang đến rồi!"
Hỷ phòng cùng lúc ấy bật mở, gió mùa đông ùa vào, đem theo hương rượu mênh mang, và cả mùi hương của người đó.
Thực thân thuộc gần gũi, cũng thực lạ lẫm xa xôi, nam nhân phía trước đầu đội kim quan, đai lưng bạch ngọc, một thân trường y đỏ rực như lửa, tôn thêm thần thái cao sang tuấn tú. Mắt hoa đào men say lấp lánh, môi mọng nước nở rộ, cũng càng bội phần dụ hoặc quyến rũ, câu hồn đoạt phách người...
Hạ A Sửu ở bên hắn mười ba năm, chưa từng vì vẻ ngoài của hắn có bao nhiêu xinh đẹp.
Thế nhưng khoảnh khắc này khuôn mặt này lại khiến tâm nàng rung động khôn cùng, cũng đau đớn khôn cùng, khi thấy ngón tay hắn chậm rãi vén khăn trùm đầu, nâng gương mặt tân nương, dịu dàng gọi:
"A Ca... Rốt cục... ta cũng cưới được nàng rồi!"
Triệu Vũ Hi dứt lời, vươn tay ôm nàng ấy vào lòng, cằm gác nhẹ lên trán nàng ấy, khẽ khàng bảo:
"Từ giờ... nàng đã là người của Triệu gia!"
"Ừm..."
Lý Phong Ca cũng vòng tay ôm lấy lưng hắn, má khẽ cọ vào l*иg ngực hắn. Ở tư thế này, nàng ấy có thể nghe thấy từng nhịp tim của hắn.
Phụ thân nàng ấy từng nói con người có thể khống chế ánh mắt, nhịp thở, hành vi, nhưng vĩnh viễn không khống chế được trái tim mình. Cho nên muốn kiểm nghiệm ai đó, hãy lắng nghe nhịp đập của họ, lúc nào sai lúc nào đúng, khi nào thực khi nào gian, trái tim đều sẽ trả lời.
Trái tim Vũ Hi đang nghĩ điều gì?
"Vũ Hi, chàng có đang hạnh phúc không?"
"Có! Ta hạnh phúc!"
"Vũ Hi, vừa rồi Hạ cô nương đã đến đây!"
"Hả?!"
Trái tim Vũ Hi bỗng ngừng một nhịp.
"Nàng ấy muốn gϊếŧ thϊếp! Nàng ấy cho rằng thϊếp lén cho nàng ấy uống thuốc tránh thai ba năm, hại nàng ấy vô sinh, mạng cũng mất một nửa!"
Lần này không chỉ trái mà nhịp thở của Vũ Hi cũng ngừng lại, cả người bỗng chốc như bị rút cạn sinh lực, chẳng thể giãy dụa, mất đi cảm xúc. Lý Phong Ca dõi theo từng thay đổi của hắn, trầm ngâm một lúc mới cười bảo:
"Nhưng mà... thϊếp không làm những chuyện đó! Không phải thϊếp, Vũ Hi, chàng có biết là ai hại nàng ấy không?!"
"Ta biết!"
Triệu Vũ Hi rốt cục bừng tỉnh từ biển sương mù, trái tim nảy lên, bình ổn nhịp nhàng, tựa như những xúc cảm vừa rồi chẳng chút quan hệ đến mình, chỉ có thẳng thắn và đạm nhạt:
"Phải! Kẻ đó... là ta!"
"Nàng theo chàng bao nhiêu năm, chàng lại đối với nàng như vậy... Vũ Hi... tàn nhẫn quá! Lẽ nào chàng không có chút tình cảm gì với nàng ư?"
Vũ Hi bỗng vươn tay nâng gương mặt Lý Phong Ca lên, ánh mắt hắn nhìn nàng ấy thâm thúy mà nồng nàn, cuối cùng thở dài đáp:
"Ngày ngày tháng tháng, sớm sớm chiều chiều, nếu nói không có tình cảm, A Ca có tin không? Còn ta... ta không tin!"
"Vũ Hi?"
"Đúng vậy, ta có thích Hạ A Sửu!"
Thanh âm hắn hơi mơ màng, nhưng từng câu từng chữ đều tựa hồ lưỡi dao, rạch xé tâm can người, vô cùng rõ ràng, vô cùng đau đớn.
Hắn nói:
"Cho nên A Ca... Triệu Vũ Hi là một kẻ xấu xa khốn nạn! Dù biết sẽ khiến nàng ấy tổn thương như vậy, vẫn mặc kệ điên cuồng! Bởi vì... chấp niệm! Thích Hạ A Sửu... dù thích hơn nữa... cảm xúc đó cũng chẳng so được với ham muốn trở thành phu quân của nàng! Chẳng so được với chấp niệm ám ảnh một đời ta!"
Khi nói mấy lời này, trái tim Triệu Vũ Hi vô cùng bình ổn điềm tĩnh, đó đều là những lời dốc tận đáy lòng! Chúng khiến Lý Phong Ca ấm áp ngọt ngào, nhưng cũng không khỏi có chút xót xa.
Nàng ấy liếc nhìn nữ tử vẫn ngồi sau cánh cửa tủ kia, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ, Hạ A Sửu không biết đang nghĩ gì?!
Bị phản bội bởi người mình yêu thương tin tưởng nhất, vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất, giống như lời Triệu Vũ Hi từng nói dưới một bầu trời xanh cao sạch sẽ... đó chính là nỗi đau tột cùng của nhân thế... nếm trải nó, Hạ A Sửu, ngươi có cảm nhận gì?!
Có phải nên khóc lóc nháo loạn?
Hoặc bất chấp xông ra, trả thù bọn họ?
Hoặc là gϊếŧ chết bọn họ?
Hoặc là tự tử? Để Triệu Vũ Hi sống cả đời trong dằn vặt tự trách?!
Hoặc là... hoặc là...
Suy nghĩ như những bông pháo vội vàng cháy sáng, cũng nhanh chóng tàn lụi thê lương, xác pháo vương vãi đầy trời, rách nát tàn tạ... Tâm trí Hạ A Sửu cũng quay cuồng hỗn độn, dường như muốn bật cười, cười đến điên loạn, vậy mà nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, lăn dài trên gò má.
Nước mắt có vị tanh nồng mặn chát, vị của máu, vị của huyết lệ bất cam, và cả uất hận.
Nàng uất hận nhìn nam tử mình một đời tâm niệm nâng gương mặt một nữ tử khác, nhẹ nhàng hôn lên! Ánh mắt nữ tử kia len lén liếc về tủ quần áo có Hạ A Sửu bên trong, ngượng ngùng cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng không phản kháng ngăn cản.
Họ ôm lấy nhau, mười ngón tay đan l*иg, hai cánh môi dán lại một chỗ, chậm rãi dây dưa, cuốn quýt dịu dàng. Nến sáng mờ ảo, rèm mùng nhẹ buông, không khí chung quanh thoang thoảng hương rượu cùng hương hoa, khiến khung cảnh thêm phần ám muội mê diễm, nhưng cũng không che nổi cái tình trong trẻo tinh khôi trong họ.
Tình đơn giản là tình, không hề đau đớn máu me, nhục cảm tràn đầy như nụ hôn đầu vào một mùa đông xưa, tình không phải dục!
Triệu Vũ Hi yêu Lý Phong Ca, rất nhiều rất nhiều, Hạ A Sửu có thể cảm nhận được!
Nàng thấy ngón tay hắn từ từ đan cài vào mái tóc, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nàng ấy. Đôi môi hắn dừng trên vầng trán trắng ngần, nơi khóe mắt mảnh mai của nàng ấy, lướt nhẹ xuống nơi chóp mũi, bờ má, vành tai, góc miệng...
"A Ca... nàng là của ta!"
Vừa nói khẽ khàng, bàn tay hắn vừa vươn lên cởi giá y trên mình nàng ấy, từng lớp từng lớp, đào hoa màu máu, vương vãi rụng rơi...
Không còn ngăn cách nào, chẳng chút che đậy nào, thân thể tinh nguyên nhất của họ phơi bày trước mắt nhau.
Nàng ấy nhìn hắn, hắn ngắm nhìn nàng, ngắm đến thất thần, vội vã hôn lên. Từng tấc da tấc thịt của nàng ấy đều ghi khắc dấu môi nam nhân, chân trọng nâng niu, giống như món bảo vật quý giá nhất trên đời...
Hạ A Sửu chưa bao giờ thấy hắn làm chuyện gì chuyện chú tỷ mỉ đến vậy, đến từng ngón chân của nàng ấy đều được liếʍ cắn gặm, lưu lại hương vị và bọt nước sáng bóng của hắn.
Bàn tay hắn vuốt ve bầu ngực của nàng ấy, nhào nặn xoa nắn ra muôn vàn hình dạng. Một bàn tay khác chạy qua cái bụng bằng phẳng, len vào lớp lông tơ, chạm xuống vùng đất thần bí. Ngón cái và ngón trỏ niết chặt hạt châu bé nhỏ, ba ngón còn lại thong thả di động, cọ xát, trà lau lên khắp cùng hoa môi, mép huyệt của nàng ấy.
A Sửu nghe thấy tiếng nàng ấy hổn hển thở dốc, run rẩy gọi tên hắn:
"Vũ Hi... Vũ Hi..."
Rồi lại thấy cơ thể nàng ấy giần giật, miệng ngáp từng cơn xen lẫn tiếng khóc nức nở, tiếng rêи ɾỉ ngân nga, khi ngón tay hắn tìm đến vùng cửa động mỏng manh, mân mê day nghiến, sau đó tiến vào.
"Vũ Hi... đau..."
Nàng ấy hơi nhíu mày, hắn liền vội vã đình chỉ hành động, cánh môi ngậm lấy cánh môi nàng, hôn liếʍ dịu dàng, khe khẽ bảo:
"Cố chịu đựng một chút, A Ca!"
"Chàng... chậm thôi!"
"Ừm!"
Hắn bật tiếng cười, ngón tay lại một lần nữa tiến vào, chỉ là lần này động tác vô cùng, vô cùng nhẹ. Hắn để cho nàng ấy thích ứng từng chút từng chút một, ngón tay mới chậm rãi xoay đẩy, đè ép vách tường mềm, đùa giỡn bối thịt non.
Hắn khiến cơ thể nàng ấy càng lúc càng nóng bỏng, mồ hôi nhễ nhại, từ nơi sâu thẳm bỗng xuất tiết ra một dòng nham thạch, vội vàng chảy siết.
"Thoải mái hơn chưa?"
Hắn hỏi nàng ấy, nhìn nàng ấy ngượng ngùng đỏ mặt, bàn tay bên trên nắm bầu ngực càng chặt, ngón tay bên dưới ra vào càng nhanh, khiến động nhỏ của nàng ấy xoắn cuộn co rút, phác thảo ra càng nhiều hoa dịch. Hoa dịch trơn mềm ấm áp, ướt đẫm cả bàn tay hắn, để hắn đưa đẩy vào ra thêm thông thuận, kí©h thí©ɧ kɧoáı ©ảʍ tựa lũ dâng trào...
Xúc động đê mê đến vậy... triền miên da diết đến vậy... đâm vào mắt Hạ A Sửu lại như lưỡi dao đòi mạng, giằng xé thét gào, vô cùng đau đớn.
Nàng không muốn nhìn nữa, phải nhắm chặt mắt lại!
Cũng không muốn nghe nữa, phải bịt chặt hai tai!
Thế nhưng cơ thể nàng đã bị điểm huyệt cứng đờ, chỉ có thể mở to mí mắt, dựng thẳng hai tai, bất lực mặc cho những cảnh tượng phía trước liên tiếp hiển hiện!
Chẳng thể phản kháng, cũng chẳng thể trốn chạy can ngăn, chỉ có cơn đau cùng tận cuốn sâu vào lòng, cùng huyết lệ tuôn dài, rực rỡ như lửa.
Triệu Vũ Hi... hóa ra... đã đối với nàng như vậy!
Tình cảnh như vậy... Hạ A Sửu bất giác nhớ đến đêm đông xa xưa kia, thâm tâm bỗng dâng lên một nỗi trào phúng giễu cợt! Nàng nghĩ, tình cảnh như vậy, ngay từ đầu không phải đã sớm đoán được rồi sao?!
Lần đầu của Triệu Vũ Hi và Lý Phong Ca thơ mộng nhiệt thành, đó là phu thê hoan hảo, thiên kinh địa nghĩa!
Còn lần đầu của bọn họ... chẳng phải chỉ là sự khống chế của dược liệu?!
Không tình không nguyện, hắn biến thành ma quỷ ác thú liên tục cưỡng đoạt đòi hỏi nàng. Chẳng có chân trọng yêu đương, chẳng có vui mừng kɧoáı ©ảʍ, chỉ đơn giản là phát tiết du͙© vọиɠ, và thống khổ giằng xé vô cùng vô tận, và máu...
Cơ thể nàng khi ấy chằng chịt thương tích, máu chạy không ngừng, cũng như máu trong đôi mắt nàng bây giờ, bốn bề nhuộm đỏ...
Hạ A Sửu nghĩ, mục đích của Lý Phong Ca... hẳn đã sắp thực hiện được rồi!
Nhìn thân thể hắn và nàng ấy dây dưa cuốn quýt, từng chút tiến vào nhau, hòa thành một thể... nghe tiếng thở dốc nặng nề, tiếng da thịt va chạm, tiếng nước cuốn mênh mang... cảm nhận được những nồng nhiệt kɧoáı ©ảʍ, hạnh phúc thỏa mãn của bọn họ... Nàng vẫn đau, nhưng nhiều hơn là nỗi phẫn hận căm thù, vạn kiếp bất phục!
Hạ A Sửu nghĩ, nàng hẳn là... không thể yêu Triệu Vũ Hi nổi nữa!
Nàng hận hắn, càng căm hận chính bản thân mình!
Nếu có thể cử động lại, rời khỏi nơi này...
"Triệu Vũ Hi... ta sẽ kết liễu bản thân ta, cũng gϊếŧ chết sinh mạng chàng! Sau đó kiếp kiếp đời đời... không bao giờ... không bao giờ nguyện gặp chàng nữa!"