Chương 3: Cuộc sống mới không hề vui vẻ

Đây vốn không phải lần đầu tiên Hà Thanh tiếp xúc với Hứa Gia Khanh mà trước đó, cả anh và cô đã không ít lần có cơ hội gặp mặt, đi ăn cùng nhau qua Liễu Vy. Mấy lần đó đều là đi bốn người, hai cặp đôi. Cả hai tuy có tiếp xúc nhưng cũng không để ý đến đối phương nhiều cho lắm.

- Loại đàn bà tìm đủ mọi cách để có được bạn trai của bạn thân. Đúng là thứ đê tiện mà.

Chưa kịp làm gì mà Hứa Gia Khanh đã chào hỏi Hà Thanh bằng những lời nói đầy khinh bỉ. Cô nghe mấy lời như thế cũng không ít nhưng vẫn không thể kiềm lòng nổi mà đau lòng, cô mỉm cười đầy chua xót.

- Tôi đê tiện? Tôi cướp người yêu của bạn thân? Vậy sao không phải là anh đê tiện lấy vợ là bạn thân của người yêu mình?

Từ trước đến giờ, trừ người lớn ra ít có ai dám lên giọng nói chuyện với Hứa Gia Khanh như vậy, nhất là khi đó còn là người phụ nữ mang dáng vẻ yếu đuối giống như cô, không chỉ Hứa Gia Khanh, ngay đến cả Hà Thanh cũng không thể ngờ bản thân lại có lúc bạo dạn đến vậy.

- Chứ không phải ngài Dương Dực Tứ lôi chuyện hôn ước ra để nói trước sao? Ở đó lên giọng nói với tôi, cô chắc bao nhiêu phần là bản thân không nhúng tay vào?

Thấy cuộc nói chuyện của đôi vợ chồng trẻ đang ngày càng trở lên căng thẳng, dì Hà ở trong bếp cố tình làm rơi đồ để gây sự chú ý. Cũng là để cho hai người kia có ít phút bình tĩnh lại.

- Tôi xin lỗi. Tôi sơ ý quá.

Dì Hà vội lên tiếng xin lỗi. Hứa Gia Khanh tỏ ra không quan tâm, đưa cho Hà Thanh một tờ giấy anh đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trong tờ giấy ghi lại những khoảng thời gian anh sẽ có mặt ở nhà và yêu cầu cô trong lúc anh có mặt ở nhà thì cô chỉ được phép ở yên trong phòng, tránh để anh phải nhìn thấy cô.

Hà Thanh cầm tờ giấy đọc qua một lượt rồi tự mình kéo vali lên phòng, thực tình Hà Thanh rất ghét việc phải giải thích với ai điều gì đó về con người của cô. Thôi thì mặc anh ta anh ta thích nghĩ cô sao cũng được. Quay lại thời gian trước khi Hà Thanh chuyển đồ đến nhà của Hứa Gia Khanh.

- Anh Khanh. Chuyện anh và Hà Thanh đến bây giờ em vẫn... em vẫn không dám tin là cậu ấy lại bất chấp tất cả để ở bên anh như vậy.

Liễu Vỹ bị Hà Thanh vạch trần nên đã nhanh chóng đi tìm Hứa Gia Khanh để bịa truyện khiến anh tức giận từ trước, tránh việc Hà Thanh sẽ có cơ hội nói ra toàn bộ sự thật.

- Anh xin lỗi. Anh nhất định sẽ tìm được cớ để ly hôn, em tin anh. Chờ anh thêm một thời gian nữa được không?

Hứa Gia Khanh dịu dàng nói, ôm ấp vỗ về Liễu Vy mà đâu thấy được nụ cười nham hiểm đầy đắc ý của cô ta sau lưng anh.

- Nhưng nếu anh mà làm vậy thì còn Hà Thanh, cậu ấy lấy đâu ra mặt mũi mà quay lại nhà họ Dương nữa lại là cái bài giả tạo cũ rích đó.

Liễu Vy chắc diễn nhiều riết thành quen. Tự nhiên không thể không đóng vai người tốt cho được.

- Đừng lúc nào cũng nghĩ cho người khác như vậy.

Điều này phần nào đã lí giải cho việc Hứa Gia Khanh đã đùng đùng tức giận như vậy. Dù có là người trí óc nhạy bén đến đâu, đứng trước tình yêu ai cũng đều là kẻ dại khờ cả. Đã thế Hứa Gia Khanh còn nói với dì Hà rằng Hà Thanh không phải là người trong gia đình, bảo bà ấy không được phép phục vụ cho cô dù chỉ là mấy việc nhỏ nhất.

Sáng ra bà ấy chỉ cần đến dọn dẹp, mua đồ ăn và chuẩn bị sẵn thức ăn để vào trong tủ giúp anh là có thể đi về rồi. Tính ra thời gian dì Hà đi làm không có nhiều. Chỉ đến làm vào buổi sáng, làm đến gần trưa đã xong việc và đi về. Như vậy thực ra mà nói thì rất tiện và thoải mái cho Hà Thanh. Cô có thể thoải mái xuống nhà nấu đồ ăn vào ban ngày và chỉ cần lên lầu ở lì trong phòng vào ban đêm.

Một kiểu sống khá lạ . Kiểu sống của kẻ bị ghẻ lạnh. “Lại bị ghẻ lạnh nữa rồi”. Hà Thanh thầm nghĩ. Oán thán nhiều nhưng không lời nào kể nổi. Giá mà, cô không phải con của ông nọ bà kia. Chỉ là con gái của một gia đình bình thường thì tốt biết bao, như vậy chắc chắn tốt hơn nhiều so với cuộc sống của cô ở cả quá khứ và hiện tại. Dù không thiếu bất cứ thứ gì nhưng dường như cũng lại chẳng có cái gì. Ngay đến cả tự do cô còn không có thì thử hỏi có thứ gì là dành cho cô.