Edit: Tiểu Miêu
Beta: Tiểu Hương
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lúc giữa trưa dẫn Lộ Vô Khả đi ăn cơm, khi đó Thẩm Ngật Tây hỏi cô buổi chiều làm gì, cô nói với Thẩm Ngật Tây chuyện đàn chị bảo cô buổi chiều đến phòng tập mở cuộc họp, Thẩm Ngật Tây cũng đi theo qua đó.
Anh từ sớm ở bên ngoài phòng tập thấy chân cô bị thương muốn đi mua thuốc cho cô, chẳng qua còn chưa kịp đi mua, đã bị Nghiêm Doanh Doanh trong phòng chạy ra đuổi theo chặn ở cầu thang.
Thẩm Ngật Tây người này không thích cùng người trước dây dưa không rõ, nên hiểu chuyện thông minh một chút, chia tay trong vui vẻ.
Anh với Nghiêm Doanh Doanh cũng không nói gì nhiều, Lộ Vô Khả ở phía sau cũng từ phòng tập đi ra.
Sau đó là cuộc điện thoại của bệnh viện, bận rộn đến bây giờ chân cô còn chưa xử lý.
Kết quả Lộ Vô Khả không chịu đi phòng khám bệnh.
Hai người một người không chịu đi, một người không chịu để người quay đi, giằng co ở hành lang.
"Em định để chân tật luôn à?"
Lộ Vô Khả nghiêng đầu không nhìn anh, giận: "Vốn dĩ nó đã tật rồi."
Thẩm Ngật Tây tức cười: "Lộ Vô Khả, vậy em nói đi, chân đã tật sao còn muốn khiêu vũ?"
Lộ Vô Khả bỗng nhiên quay đầu lại nhìn anh.
Chút tâm tư này của cô không thể nào gạt được hai người, một người là bà nội, một người chính là Thẩm Ngật Tây.
Khiêu vũ vẫn luôn là cây gai đâm trong lòng cô.
Nói như vậy thì có thể hơi buồn cười, nhưng Lộ Vô Khả đối với khiêu vũ xác thật chính là kháng cự rồi lại nhịn không được bị hấp dẫn.
Khiêu vũ là gông xiềng mà Chung Ánh Thục áp đặt lên người Lộ Vô Khả, từ nhỏ Lộ Vô Khả đã bị giam trong cái gọi là mộng tưởng, muốn múa giỏi, đi thi đấu không thể tay không mà về, đó đều là yêu cầu của Chung Ánh Thục đối với cô.
Cứ tồn tại tồn tại, Lộ Vô Khả cũng thành trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Hoặc là nói, cô sống thành một Chung Ánh Thục khác.
Cô muốn khiêu vũ, muốn múa thật giỏi.
Nhưng cô biết cuối cùng mình múa không giỏi, thậm chí có thể là không bao giờ có thể khiêu vũ được nữa.
Đáy lòng cô kháng cự khiêu vũ là bởi vì chuyện này làm cô nhớ tới Chung Ánh Thục, nhưng cũng không có cách bởi vì đau khổ mà không khiêu vũ.
Mâu thuẫn tồn tại trong máu thịt cô.
Cô không cam tâm chuyện không thể khiêu vũ bị Thẩm Ngật Tây nhìn thấu.
"Lại dông dài," Thẩm Ngật Tây tức giận, "Lại dông dài xem thử chân em có tật thật luôn không."
Lộ Vô Khả cũng không phải là người sẽ cúi đầu, xoay người đi: "Tật thì tật."
Tay Thẩm Ngật Tây giữ chặt bả vai cô kéo cô lại: "Lộ Vô Khả, có tin bây giờ anh khiêng em lên ném vào phòng khám không."
Lộ Vô Khả hất tay anh: "Anh không dám làm."
Trên hành lang có cái đèn hỏng rồi, bọn họ vừa lúc đứng dưới chỗ đó, có người nghe tiếng nhìn qua bên này.
Thẩm Ngật Tây áp cô lên tường, nam nữ sức lực khác biệt, Lộ Vô Khả phản kháng không được.
Anh nhìn cô, hừ lạnh một tiếng: "Sao em biết anh không dám?"
Hơi thở gần trong gang tấc, Lộ Vô Khả cũng gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt anh.
Cô cũng nhìn thấu Thẩm Ngật Tây, cũng ỷ vào anh chiều cô muốn làm gì thì làm.
"Bởi vì anh không nỡ."
Thẩm Ngật Tây bị cô nói một câu trúng đích, nhàn nhạt nhìn cô.
Cũng chỉ có cô dám ngồi trên đầu anh giương oai.
Lộ Vô Khả muốn đẩy anh ra, Thẩm Ngật Tây dùng lực đem cô áp lại lên trên tường: "Kiểm tra chân em sẽ chết à?"
Lộ Vô Khả nói: "Sẽ."
Thẩm Ngật Tây đối diện đôi mắt không chịu nhận thua của cô.
Trên mặt anh không còn vẻ lười nhác như thường, lần này không chút lưu tình nói: "Em có quá khứ gì không thể gặp người sao? Ngay cả kiểm tra cũng không dám."
Lộ Vô Khả đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đâm một nhát, sửng sốt một chút, phản ứng lại chính là đột nhiên đẩy mạnh anh ra.
Cầu thang ở bên cạnh, ngay cả thang máy cũng không chờ, trực tiếp kéo cửa ra rời đi.
Thẩm Ngật Tây không lập tức đuổi theo.
Lộ Vô Khả người này, cả người đều là bí mật.
Thẩm Ngật Tây khó chịu cắn chặt răng.
Một ông lão ngồi ở bên cạnh nói: "Chàng trai trẻ, bạn gái cậu tính tình lớn nhỉ."
Thẩm Ngật Tây đã thu vẻ mặt không vui lại, nhìn ông lão, cười một tiếng: "Còn không phải sao."
Anh nâng mắt nhìn thang máy, hai cái đều đang đi lên.
Thẩm Ngật Tây đẩy cửa cầu thang, còn thập phần cao hứng tạm biệt ông lão: "Đi nhé ông lão, đuổi theo cô vợ nhỏ."
Ông lão ha ha cười: "Người trẻ tuổi thật biết chiều bạn gái."
Thẩm Ngật Tây đi vào cầu thang thì Lộ Vô Khả đã xuống tới tầng hai.
Chân bị đau nhưng chạy rất nhanh.
Thẩm Ngật Tây thu hồi tầm mắt, chậm rãi vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Tề Tư Minh.
Mẹ Tề Tư Minh là chủ nhiệm khoa chỉnh hình, biết tình hình này nên xử lý như thế nào dùng thuốc nào, bên kia nghe Thẩm Ngật Tây chào hỏi, nói đại khái tình hình Lộ Vô Khả.
Mẹ Tề Tư Minh bảo anh ngàn vạn đừng chườm nóng, đi mua cái túi chườm nước đá, lại bảo anh dùng thuốc giảm đau gân cơ thoa lên.
Thẩm Ngật Tây nói cảm ơn mẹ Tề, nói lần sau lại qua nhà ăn cơm.
Muốn lấy thuốc ở bệnh viện chỉ có thể đăng ký, nhưng Lộ Vô Khả ngay cả số cũng không chịu lấy, đừng nói lấy thuốc, khám bệnh cũng không chịu.
Lộ Vô Khả không đi quá nhanh.
Thẩm Ngật Tây chậm rãi đi theo sau.
Từ cầu thang đi ra chính là sảnh cấp cứu, ai cũng chen đứng ở đây, người bị đau người bị thương người bị tật, xếp hàng trước bàn đo huyết áp, còn chưa đăng ký số đã muốn khám bệnh, sảnh cấp cứu quả thực loạn như nồi cám heo, các y tá vội đến sứt đầu mẻ trán.
Hai người xuyên qua đám người đi ra ngoài, tiếng người dần dần bị bọn họ bỏ lại phía sau.
Lúc sắp ra tới cửa, Thẩm Ngật Tây tiến lên vài bước cầm tay cô nhét vào túi mình.
Lộ Vô Khả không tránh.
Hai người đi xuống bậc thang, Thẩm Ngật Tây kéo cô lại: "Đứng đây chờ anh."
Lộ Vô Khả nhìn rất ngoan, cũng không hỏi anh muốn đi đâu làm gì.
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyenhdt.com: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).
Gần đây có tiệm thuốc, Thẩm Ngật Tây đến đó mua túi chườm nước đá với thuốc giảm đau.
Kết quả quay lại không thấy bóng dáng người đâu.
Mới vừa nãy còn đứng ở đó, chỉ đi mua thuốc một lát người đã chạy không thấy bóng dáng.
Thẩm Ngật Tây từ trong l*иg ngực thở hắt ra, nghĩ nghĩ một lúc lâu sau đó xoay người vào tiệm thuốc lần nữa, lúc trở ra trong bao đã nhiều thêm mấy thứ.
Xe anh đậu ở chỗ cổng thu phí của bệnh viện, Thẩm Ngật Tây cũng không đi tìm cô, đứng bên cạnh xe chờ.
Anh dựa vào xe rút điếu thuốc ra hút, hút một hơi, lại chầm chậm nhả khói ra, giống như ôm cây đợi thỏ.
Mặt mũi anh vốn dĩ lớn lên bắt mắt, hơn nữa luồng khí chất lưu manh trên người anh như đang dạo chơi ở nhân gian, có rất nhiều người ra ra vào vào bệnh viện đều sẽ liếc mắt nhìn qua chỗ anh, đặc biệt là những cô gái trẻ tuổi.
Hút hết điếu thuốc, người anh muốn bắt được đã xuất hiện ở cổng.
Trong tay Lộ Vô Khả xách theo cơm hộp, rõ ràng cô cũng thấy anh, lại như không thấy anh đi vào trong.
Thẩm Ngật Tây giận đến nghiến răng, nhấc chân đi qua.
Kỳ thật Lộ Vô Khả cũng không có tránh anh, rất nhanh tay bị anh nắm lấy dắt qua chỗ xe.
Thẩm Ngật Tây mở cửa ghế sau ra nhét cô vào, cửa bên cạnh Lộ Vô Khả bị đóng sầm lại.
Cô dựa vào ghế, nhìn anh vòng qua đầu xe.
Thẩm Ngật Tây mở cửa ghế lái, anh cũng không nói gì với cô, khởi động xe giẫm chân ga lái đi.
Bên ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố xa lạ lướt qua.
Đây là lần đầu tiên cô ngồi ở ghế sau xe Thẩm Ngật Tây, trước đây đều ngồi ở ghế phụ.
Lộ Vô Khả nhìn Thẩm Ngật Tây một cái, một cánh tay anh lười nhác để trên vô-lăng, đâu vào đấy lái xe.
Cô quay đầu đi.
Từ đường phố xa lạ đến quốc lộ xa lạ, Thẩm Ngật Tây giống như là tùy hứng lái xe, thấy nơi nào thuận mắt liền đi hướng đó.
Thẩm Ngật Tây lái xe trên đường, bánh xe lăn trên mặt đất gồ ghề lồi lõm, trong xe cũng lắc lư theo.
Cỏ dại cọ qua cửa sổ xe phát ra tiếng sàn sạt.
Lại đi thêm một đoạn, Thẩm Ngật Tây dừng xe lại, cỏ dại cao chừng bằng một người bình thường, lờ mờ trong màn đêm.
Cửa sổ xe đóng chặt, chung quanh an tĩnh như không có bất kì âm thanh nào, chỉ thấy cỏ lắc lư không nghe thấy tiếng gió.
Lộ Vô Khả nhìn bầu trời qua cửa sổ, đã qua một trận mưa mà vẫn không thấy sao trăng, xem ra lát nữa sẽ mưa thêm một trận nữa.
Phía trước Thẩm Ngật Tây mở cửa xuống xe.
Ngay sau đó cửa bên cạnh Lộ Vô Khả bị mở ra.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, thấy Thẩm Ngật Tây cúi người, thân trên từ ngoài cửa xe nhướng vào, cứ như vậy chống hai tay bên người cô, lướt qua môi cô thì dừng lại.
Nhưng anh không lùi ra, lại dán môi lên, đem môi dưới cô ngậm vào giữa môi mình.
Hai người chỉ cần chạm vào nhau một chút là có thể gợi lên bản năng trong người.
Lộ Vô Khả khẽ mở môi, khẽ cắn lên môi trên anh.
Trong bóng tối, Thẩm Ngật Tây gắt gao nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô.
Anh đột nhiên trở nên mạnh hơn, tìm đến cô quấn chặt không rời.
Lộ Vô Khả bị anh chắn không thoát ra được, không thở được, lưng dựa vào cửa xe.
Thẩm Ngật Tây thuận thế ngồi vào trong xe.
Lộ Vô Khả duỗi tay muốn đẩy anh ra: "Thẩm Ngật Tây anh làm gì vậy?"
Thẩm Ngật Tây duỗi tay, hung hăng đóng cửa xe lại.
"Làm* em."
*Chỗ này tác giả chơi đồng âm, trong bản raw là 艹 /cao/ đây hình như là 1 dạng bộ thủ đọc gần giống 肏, 操 /cào/ =)) đây là một từ tục, mọi người đọc truyện chắc biết từ "thao" chứ :v
Lộ Vô Khả ngẩn người.
Thẩm Ngật Tây nhìn gương mặt ngây thơ của cô làm người ta chỉ muốn đè xuống hôn hôn, cười một tiếng: "Chưa bao giờ nghĩ đến à?"
Lộ Vô Khả nhìn anh.
Thẩm Ngật Tây nói cô: "Không nghĩ đến mà em cũng dám cùng anh tới chỗ này?"
Lộ Vô Khả bỗng nhiên nói: "Có nghĩ đến."
Thẩm Ngật Tây vốn đang vùi mặt ở cổ cô, nghe vậy có chút bất ngờ, ngẩng đầu: "Hửm?"
Lộ Vô Khả không nói chuyện, ánh mắt miêu tả mặt mũi anh, tiện đà rơi xuống dấu răng gần xương quai xanh trên vai phải anh.
Do cô làm.
Cùng người như Thẩm Ngật Tây ở bên nhau, sao có thể không nghĩ tới chuyện này chứ.
Không thể nào.
Hai tay cô vòng lên cổ anh, tiến lại gần.
Học theo trước kia, đôi môi khẽ mở cắn lên chỗ dấu răng đó.
Thẩm Ngật Tây cười, để cô cắn.
Thẩm Ngật Tây cảm thấy buồn cười: "Không phải vừa rồi còn rất có năng lực à?"
Lộ Vô Khả dùng sức cắn vào vai anh.
Thẩm Ngật Tây cười cười: "Nhẹ thôi."
Thẩm Ngật Tây hít hà một hơi, rồi sau đó cười.
Lỗ tai Lộ Vô Khả hơi đỏ.
Đàn ông là vậy, đừng nói bọn họ là chính nhân quân tử gì đối với mấy chuyện này.
Lộ Vô Khả nhướng người lên rồi hạ xuống.
Thẩm Ngật Tây đuổi theo không buông.
Lộ Vô Khả đá lung tung rơi giày, một chân đạp lên cánh tay anh: "Thẩm Ngật Tây, anh là đồ lưu manh."
Sau một lát Thẩm Ngật Tây cười: "Trên ghế có nước, Lộ Vô Khả."
Lộ Vô Khả muốn đá anh.
Thẩm Ngật Tây cười, bắt lấy chân cô kéo cô về phía mình, hôn xuống.
Ngoài cửa sổ xe núi non trập trùng, cao thấp đan xen.
Xác thật Lộ Vô Khả có chút chống đỡ không nổi, ôm cổ anh ngực phập phồng.
Giữa chừng Thẩm Ngật Tây nghiêng đầu hôn đầu gối sưng đỏ kia.
"Khiêu vũ tốt như vậy, sao có thể không khiêu vũ chứ?"
Lộ Vô Khả co chân lại.
"Không phải muốn múa sao?" Thẩm Ngật Tây ngước mắt nhìn cô.
Lộ Vô Khả không nói gì.
"Em biết không, hôm kỷ niệm ngày thành lập trường," Thẩm Ngật Tây cười một cái, "Anh với Tề Tư Minh ngồi ở dưới xem em biểu diễn, hắn nói vừa nhìn liền biết em từng học qua."
"Khen em đó, nghe thấy không?"
Thẩm Ngật Tây hôn cô: "Nếu chân không chữa khỏi thì chúng ta tiếp tục chữa, trong nước trị không hết ra nước ngoài trị, sẽ có lúc chữa lành."
Lông mi Lộ Vô Khả run rẩy nhìn anh.
Không bao lâu ngoài cửa sổ mưa to, tí tách tí tách rơi trên nóc xe.
Cổ Lộ Vô Khả trắng nõn dựa vào cửa xe lạnh lẽo.
Thẩm Ngật Tây cúi đầu nhìn cô.
Bóng đêm phảng phất dừng trên mí mắt anh, hốc mắt sâu mang theo vài phần lười biếng.
Cảm xúc Lộ Vô Khả vui sướиɠ tràn trề phóng thích ra trong đêm mưa này.
Hai người dưới trời mưa to ầm ĩ, hối hả nhìn nhau thật lâu.
Thẩm Ngật Tây cúi người, giữ chặt ót cô, cho cô một nụ hôn thật sâu.
---------
Ba ngày sau bà nội tỉnh lại, thần trí vẫn còn tỉnh táo, chỉ là lúc ngủ lúc tỉnh.
Bác sĩ xem nói đây là tình trạng tốt, dù sao thì vẫn tốt hơn không tỉnh lại, về phần bà cụ khi nào hoàn toàn tỉnh hẳn ông không thể đảm bảo, có thể là vài ngày sau, cũng có thể là lâu hơn.
Có thể bà nội là người tốt mệnh tốt, vài ngày sau thần trí ngày càng tỉnh táo.
Buổi tối ngày đó Lộ Vô múc một chậu nước để lau tay lau mặt cho bà, ngồi trên ghế vắt khô khăn lông giúp bà lau tay.
Hôm nay bà cụ đã hoàn toàn tỉnh, lúc trước tỉnh lại sẽ nhanh chóng ngủ lại, thậm chí Lộ Vô Khả còn không kịp nói được lời nào với bà.
Tình trạng hôm nay tốt lên rất nhiều, tuy rằng bà cụ mở miệng còn yếu ớt, nhưng tốt xấu cũng có thể nói chuyện được với cô.
"Con đứa nhỏ này," bà cụ nói, "Sau này tính tình bà lại kém làm sao bây giờ? Chỉ ầm ĩ với con một chút, con không thèm về nhà luôn."
Tỉnh lại còn nhớ thương chuyện Lộ Vô Khả cãi nhau với bà đấy.
Lộ Vô Khả giúp bà lau tay, nói lại: "Giống bà đó, bà cũng không thèm gọi điện thoại cho con."
"Con nha đầu này," bà cụ kéo khóe miệng tái nhợt cười cười, "Ỷ vào bây giờ bà nội không thể đánh con đúng không?"
Lộ Vô Khả bỏ khăn lông vào chậu nước vò vò, vắt khô, giúp bà nội lau mặt.
"Nếu bà nội có thể tỉnh lại sớm một chút, con để bà đánh một trăm cái cũng được ạ."
Bà cụ trăm triệu lần không nghĩ tới đứa nhỏ lại nói vậy, nhất thời nghẹn lời, một lát sau mới vỗ vỗ mu bàn tay cô: "Con người mà, đến thế gian này cũng có lúc phải đi, chẳng qua nhanh hay chậm thôi."
"Sinh lão bệnh tử, là chuyện thường tình, phải nhìn nó thoáng một chút, biết không con?"
Lộ Vô Khả cầm khăn lau khóe mắt nhăn nheo của bà nội, nhìn đôi mắt bà, ngoan ngoãn gật gật đầu.
Bà nội nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, trong lòng lại chua sót, muốn nâng tay sờ mặt cô lại nâng không nổi, chỉ có thể vuốt mu bàn tay cô, không nói gì nữa.
Mấy ngày trước phòng bệnh có thêm một người già được chuyển vào, không biết bị ung thư gì.
Nhưng sáng sớm hôm nay đã bị đưa đi, đêm hôm qua lặng yên không một tiếng động ra đi.
Lúc người đó bị đưa đi Lộ Vô Khả đang ghé vào bàn ngủ, bị tiếng khóc ẩn nhẫn nức nở đánh thức.
Người đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ.
Tựa như bà nội nói, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, nhưng lúc ấy Lộ Vô Khả lại ngồi đó phát ngốc một lúc.
Cô lau người cho bà xong, đem nước vào nhà vệ sinh đổ, lúc đi ra bà nội đã ngủ, Lộ Vô Khả đi qua sửa sửa chăn.
Thẩm Ngật Tây tìm cho bà một người chăm sóc, mới từ bên ngoài lấy nước ấm trở về: "Cô bé, không phải ngày mai còn phải đi học sao? Mau trở về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi chăm sóc rồi."
Vừa lúc Thẩm Ngật Tây gọi điện thoại tới đang dưới tầng chờ đón cô, bảo cô xuống.
Gần đây sinh hoạt Lộ Vô Khả đều như thế này, bệnh viện trường học chạy qua chạy lại hai bên, có đôi khi hôm sau có tiết học trực tiếp về nhà Thẩm Ngật Tây ở.
Gần đây Lộ Vô Khả còn đi dạy thêm, năm nhất cô thường hay đi dạy thêm, vì năm hai việc học bận rộn không làm nữa, gần đây mới làm lại.
Thẩm Ngật Tây không vui khi thấy cô mệt nhọc vậy, nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô.
Cô cứng đầu cứng cổ, muốn vặn cũng đừng nghĩ vặn được.
Người và công việc bận rộn, thời gian trôi qua thật nhanh.
Bà cụ nằm viện tầm một hai tháng, rốt cuộc trước đêm giao thừa cũng được xuất viện trở về nhà như ý nguyện của bà cụ, một người già sáu bảy chục tuổi háo hức như trẻ con, cao hứng lôi kéo cháu gái nói chuyện suốt một đường.
Đến ngày giao thừa đó, một trận tuyết lớn rơi xuống thành phố Lan Giang.
Mùa xuân sắp tới.