"Đáng!"
"Du Minh, mày không cần phải cay nghiệt chà thêm muối vào tim tao, lúc này tao đang vô cùng rối rắm."
Tần Lỗi cúi xuống gò đầu, hắn ân hận lắm rồi. Và bây giờ hắn thực sự sợ. Sợ rằng Sam Sam sẽ cưới cháu mình để đứa nhỏ gọi người đàn ông khác bằng bố, vừa nghĩ hắn rất khó chịu, nếu cảnh tượng đó mà thành hiện thực chắc hắn điên lên mất.
Hắn không đủ bình tĩnh giương mắt nhìn Hạ Sam và cả đứa nhỏ thuộc về người đàn ông khác, không thể được.
Du Minh dửng dưng cười trào phúng: "Lỗi cũng là do mày, mày còn trách ai? Ngay từ đầu, mày không hắt hủi Hạ Sam thì đâu tới nước này."
"Già còn đổ đốn!"
Tần Lỗi thở dài, cam chịu: "Ừ!"
Giờ lúc này hắn có nói gì cũng bằng thừa, vì căn bản ngay từ đầu là do khắn sống khốn nạn trước, lúc cô theo đuổi thì thờ ơ lạnh lùng, tới khi cô buông tay thì không cam lòng.
Du Minh rót ly rượu khác, khẽ nhấp một chút hỏi lại.
"Hạ Sam cưới ai?"
Hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu, chua xót đáp: "Tần Vân."
"Cái gì? Ai?"
"Tần Vân, cháu của tao."
"Tần Vân có biết Hạ Sam m.a.ng thai không?"
"Biết, thằng nhỏ không quan tâm tới chuyện đó, nó vẫn muốn cưới Sam Sam, nói rằng sẽ cho Sam Sam và đứa nhỏ một gia đình."
Du Minh vỗ tay: "Chắc chậc, đúng là cháu hơn chú ở cái đạo đức, nhân cách sống, Lỗi, mày nên xem lại ở khoản này."
Tần Lỗi nhướn mày lườm liếc. Mẹ kiếp, mở miệng câu nào là đâm ngoáy câu đó. Từ nãy tới giờ hoàn toàn là chưa được lời nào thực sự nghe lọt lỗ tai. Hắn gắt gỏng.
"Tao gọi mày ra đây không phải để mày bình phẩm nhân cách của tao. Mẹ kiếp."
"Tao thấy mày nên buông đi là vừa rồi, để Sam Sam tìm một bến đỗ mới hạnh phúc hơn."
"Du Minh, thằng khốn nhà mày..."
Tần Lỗi gầm lên, Du Minh ngược lại vẫn cười cười vô cùng thong dong. Anh nhún vai.
"Tao nói gì sai à?"
"Đúng là trước đó tao rất khốn, nhưng mà giờ tao ân hận rồi, tao thực sự, thực sự muốn bù đắp cho hai mẹ con Sam Sam, tao không muốn cô ấy kết hôn với ai khác ngoài tao."
Du Minh nhích người sang, vươn tay vỗ lên vai người anh em mà nói: "Trước đó mày sống quá tồi, hiện tại không thể bắt Hạ Sam theo được, Tần Lỗi tới tao còn thấy vô lý."
"Đám cưới chuẩn bị tổ chức rồi, nếu tao không hành động nhanh cô ấy sẽ thuộc về người khác."
"Sao ban đầu mày không chịu sống tử tế đi?"
"Tao sai rồi!"
Du Minh thấy hắn thực sự biết lỗi, đành thở dài cũng thôi, nhẫn nhịn bỏ qua. Bẵng đi một lúc lâu anh thấp giọng.
"Bây giờ mày tính sao."
Tần Lỗi bí bách ngửa đầu ra ghế sô pha bộ dạng đầy mệt nhoài: "Không biết, Sam Sam nói không muốn tao làm phiền, cũng không cho tao nhận con, nói tao đừng dính líu nữa."
Du Minh gật gù.
"Tần Lỗi? Mày thực sự muốn chịu trách nhiệm đúng không?"
Hắn không hề do dự, trực tiếp gật đầu chắc nịch, lúc này còn không thật nữa thì còn để tới khi nào? Du Minh vươn tay vỗ vỗ lên vai hắn.
"Thực ra, tao cũng có cách giúp, nhưng quan trọng ở thành ý của mày dành cho Hạ Sam, vả lại, tao cũng khuyên luôn, mày nên chuẩn bị tinh thần sẵn đi, theo tao thấy xuất sắc Hạ Sam tha thứ rất thấp."
Tần Lỗi nghe xong bừng tỉnh, hắn chỉ quan tâm mấy câu trước còn những câu sau hắn hoàn toàn không quan tâm. Bằng mọi cách hắn nhất định phải làm cho Hạ Sam tha thứ.
Con hắn, vợ hắn, không thể để người đàn ông khác nuôi.
Tần Lỗi nghiêm túc: "Tao nhất định sẽ làm cho Sam Sam tha thứ."
Du Minh nhún vai, gương mặt hờ hững, tay cầm chai rượu thản nhiên đáp.
"Còn phải xem tổ có độ mày không?"
Tần Lỗi quay đầu lườm, tuyệt nhiên không nói câu gì, hắn rút khăn giấy, lau đi vết rượu Du Minh vừa rồi đã tạt.
Ngồi một lúc lâu tại quán rượu xong hắn cũng bắt xe tới nhà Hạ Sam, Tầm giờ này chắc hẳn là cô đã dùng bữa ở nhà họ Tần về rồi.
Thanh toán tiền xe xong, Tần Lỗi vác thân hơi say đi lên nhà cô.
Vì Hạ Sam đã đổi mã số nên bắt buộc hắn phải bấm chuông cửa.
Bên trong, Hạ Sam từ phòng tắm bước ra, trên người là chiếc váy ngủ thoáng mát sạch sẽ, cô vỗ vỗ hai má mới vừa được tẩy trang, bước chân đi qua phòng khách định sẽ đọc chút sách rồi mới ngủ. Vừa ngồi xuống ghế chuông cửa liền vang lên. Cô cứ theo thói quen ngước mặt nhìn đồng hồ.
Cũng trễ rồi ai lại tới nhỉ.
Hạ Sam đứng dậy, chậm rãi bước ra mở cửa, khi cửa vừa được kéo ra, một bóng người cao lớn bất ngờ nhào đến ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn của cô vào lòng. Hạ Sam giật mình, nhíu mày khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, bên tai là chất giọng của Tần Lỗi.
"Sam, xin lỗi em."
Hạ Sam mạnh mẽ muốn đẩy hắn ra: "Tần Lỗi, chú bị điên rồi à? Sao cứ đeo bám tôi dai thế?"
Thấy hành động phản kháng của cô, hắn lại càng ôm chặt hơn, như muốn khảm cô hòa vào là một. Hạ Sam chống cự vài lần đều vô dụng thì đành đứng im, cô không muốn phí sức. Nhưng mà giọng nói thì cực lạnh.
"Buông."
"Sam..."
"Tôi nói buông ra."
Cảm nhận được khí thế bừng bừng của Hạ Sam hắn mới dần dần buông ra.
"Đi ra khỏi nhà tôi."
"Sam Sam, anh sai rồi."
Hạ Sam không thèm trả lời câu nói của hắn, cô vươn tay lên tiếng.
"Đưa di động đây."
"Em... em muốn làm gì thế?"
"Tôi gọi những cô bồ của chú tới đưa chú đi, Tần Lỗi, chú già rồi lỡ trên đường về lăn đùng ra mắc công lại liên lụy tới tôi."
"Sam..."
"Sao? Muốn bồ tới hay cháu trai của mình tới hả?"
Tần Lỗi cứng họng, Hạ Sam bực bội thẳng thừng cắt ngang, cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn, bất chợt Tần Lỗi rời mắt xuống phía dưới, vì khoanh tay nên phần ngực của Hạ Sam cũng được nâng lên, trắng mịn no tròn lại cộng thêm cô đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa cực kỳ quyến rũ sεメy, yết hầu hắn lên xuống vài lần.
Tần Lỗi phải công nhận rằng, ngoài gương mặt xinh xắn không tì vết ra, Hạ Sam còn có một body vô cùng cuốn, vòng nào ra vòng đó, ng.ự.c lớn, eo thon, m.ô.ng vễnh.
Hạ Sam nhướn mày khi Tần Lỗi im lặng, hơn nữa còn đứng bất động. Nương theo ánh mắt kia cô nhìn xuống thì lúc này mới tá hỏa. Cô đỏ bừng mặt buông tay ra, tức giận hét.
"Tần Lỗi, chú nhìn cái gì vậy hả?"
Tần Lỗi liếʍ môi, cười nhẹ. Tuy rằng 40 nhưng dáng dấp và thần thái rất phong độ, đó cũng là lý do cô lại yêu hắn.
Chính vì cái vẻ ngoài đáng c.hết này.
Tần Lỗi trầm giọng: "Sam à? Hình như đã lớn hơn rồi thì phải."
Mặt mũi Hạ Sam thêm đỏ bừng, cô nghiến răng quát lớn:
"Tần Lỗi, thằng già d.ê."
Bị mắng nhưng mà hắn vẫn vô cùng vui vẻ, thậm chí còn chẳng so đo khi Hạ Sam thốt ra gọi mình bằng thằng. Lửa giận trên đỉnh đầu Hạ Sam bốc cháy nghi ngút. Lúc cô đang định mở miệng chửi tiếp thì di động ở bàn reo, Hạ Sam đành nén xuống, quay lưng đi tới, phía sau Tần Lỗi cũng theo cùng.
Hạ Sam cầm lên xem, trên màn hình di động hiển thị là tên Tần Vân. Chưa kịp bấm nghe Tần Lỗi ở phía sau kéo người cô lại cúi đầu trực tiếp hôn, chiếc điện thoại theo đó rơi xuống sàn, Hạ Sam trừng mắt giãy giụa.
"Ưʍ... Tần Lỗi, chú... buông tôi ra."
"Không được nghe máy, anh không cho phép."