"Có không giữ mất đừng tìm."
"Sam..."
"Chú đừng dính dáng với tôi nữa, chẳng chú rất ghét cuộc sống hôn nhân bị ràng buộc hả! Tần Lỗi? Tôi đã không còn dai dẳng đeo bám chú nữa rồi, cắt đi, đừng làm phiền tôi."
Hạ Sam đẩy người hắn ra, Tần Lỗi vươn tay muốn hy vọng sẽ giữ được cô lai, thế nhưng Hạ Sam lạnh lùng hất mạnh ra. Cô đi một cách vô cùng dứt khoát, không hề tiếc nuối, cách thay đổi này của cô thực sự khiến hắn cảm thấy hối hận rồi.
Hắn hối hận khi đã ruồng bỏ cô, hối hận vì ngày hôm đó đã nói những lời như vậy với cô.
Hạ Sam... tôi không muốn mất em và con.
Hạ Sam ra khỏi phòng Tần Lỗi thì bước sang phòng của Tần Vân để cắm sạc di động, xong xuôi Hạ Sam tình thản đi xuống lầu, tiếp tục cùng Tần Vân ngồi ở phòng khách.
Được một lúc thì Tần Lỗi xuống. Hắn bước sang ngồi còn ngỏ lời muốn chơi cờ cùng, hành động của hắn khiến cho ông nội Tần nghe khá bất ngờ nhưng cũng rất vui mừng.
Mặc dù chơi cờ, nhưng mà ánh mắt của hắn luôn âm thầm quan sát cô, bị nhìn Hạ Sam không được tự nhiên lắm, cô dịu dàng đứng dậy mỉm cười xin phép đi vào trong bếp.
Thấy Hạ Sam đi hiển nhiên Tần Lỗi không còn vui vẻ chơi cờ nữa, đầu mày hắn khẽ nhăn lại. Bộ dạng mệt mỏi chơi cho có.
***
Trong bữa cơm.
Hạ Sam thậm chí chẳng thèm để ý, hay nhìn hắn dù chỉ một lần, trong mắt cô dường như xem người nào đó giống không khí.
Chính vì thái độ hời hợt của cô làm tâm trạng Tần Lỗi trùng trùng, nuốt thức ăn cũng chả có mùi vị.
Trước mắt còn phải nhìn cảnh tượng thân mật cháu trai mình cười cười quan tâm Hạ Sam. Cô thì dịu dàng mềm mại phối hợp cười, nhìn hai người không khác gì vợ chồng.
"Sam, ăn món này đi em."
"Vâng, em cảm ơn anh, anh cũng ăn đi."
"Được."
Quây quần ai cũng quan tâm Hạ Sam, cô ăn rất hợp khẩu vị, món nào cũng ngon. Tần Lỗi chằm chằm nhìn thao tác gở xương cá cho Hạ Sam thực sự khó chịu trong lòng cực kỳ.
Hắn đặt đũa xuống bàn đứng dậy khỏi ghế, nhìn bố mình.
"Con còn chút việc, xin phép bố đi trước!"
"Ô hay còn chưa ăn xong mà, Tần Lỗi, anh không thể gác bỏ công việc 1 chút sao?"
"Xin lỗi bố!"
Dứt lời, hắn khẽ liếc nhìn sang Hạ Sam một cái xong xoay người cầm áo rời khỏi. Sắc mặt Tần Sinh tối lại cao giọng.
"Tần Lỗi..."
"Bố bình tĩnh đi ạ!" Bố của Tần Vân nhẹ giọng ngăn.
"Chắc Tần Lỗi có việc gấp thật."
"Phải đấy bố, bố bỏ qua cho chú Tần đi." Mẹ Tần Vân dịu dàng cùng chồng thêm lời nói vào. Tần Sinh ngao ngán, ông nội Tần thấp giọng.
"Sam Sam, cháu ăn tiếp đi nhé."
"Dạ vâng."
Hạ Sam mỉm cười gật gật đầu, ánh mắt khe khẽ nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Tần Lỗi rời khỏi nhà ra ngoài cửa. Hạ Sam cũng không nhìn lâu, tầm vài giây cô liền thu mắt về tiếp tục cùng gia đình nhà họ Tần ăn cơm.
***
Quán rượu.
Hắn rầu rĩ ngồi uống từng ly rượu, từ đằng xa bóng dáng một người đàn ông khôi ngô đi lại, thở dài ngồi vào ghế.
"Sao lại gọi tao ra uống rượu thế?"
Tần Lỗi không nói gì động tác chậm rãi rót thêm một ly rượu đẩy sang. Du Minh nhận lấy nhấp một ngụm.
Làm bạn đã lâu, hôm nay anh mới thấy thằng bạn lại tâm trạng buồn rầu như vậy.
Tần Lỗi nốc cạn ly rượu, khàn giọng: "Hạ Sam chuẩn bị kết hôn rồi?"
"Hả? Là... cô bé hay đeo bám mày đấy à?"
Tần Lỗi gật đầu, Du Minh nhíu mày nói thằng:
"Vậy thì có sao? Vốn mày đâu có thích người ta chứ? Hiện giờ Hạ Sam cưới chồng cũng là điều hiển nhiên."
"Đâu thể cứ mãi bám một người không yêu, thanh xuân con gái ngắn lắm, mày không trân trọng thì có thằng khác."
Tần Lỗi nghe lại càng rầu.
"Tao đã ngủ với cô ấy, lần đầu của cô ấy là cho tao."
Du Minh suýt nữa sặc rượu, ngẩng mặt: "Sao chứ?"
Tần Lỗi cười nhạt, nụ cười nhạo báng chính bản thân mình, hắn liếʍ môi nặng nề tự trách.
"Nhưng mà... tao lại nói không chịu trách nhiệm, còn dùng tiền bồi thường cho cô ấy... khụ..."
Lời nói của hắn còn chưa xong đã bị cốc rượu từ trên tay Du Minh hắt thẳng vào trong mặt. Tần Lỗi bàng hoàng ngơ ngác.
"Du Minh, mày điên rồi à?"
"Xin lỗi, ông đây hắt thay cho Hạ Sam."
Tần Lỗi: "???"
Du Minh đặt ly không xuống bàn:
"Tần Lỗi, mày 40 tuổi đầu còn sống lỗi như thế hả? Ăn xong liền xách quần bỏ đi? Còn vung tiền bồi thường? Tiền của mày có hồi sinh lại sự thuần khiết cho người ta không."
"Tao..."
"Mày im!"
"..."
"Mày sống khốn nạn kiểu đó thì ế mãn kiếp luôn đi thằng Lỗi, sống quá lỗi rồi, thật may cho Hạ Sam vì đã sáng mắt."
Tần Lỗi phút chốc cứng họng.
Hắn cứ tưởng, gọi bạn thân ra sẽ được cậu ta cho vài lời khuyên, ai ngờ còn hắt thêm gáo nước lạnh vào mặt hắn.
Từng câu từng chữ như mũi d.a.o đâm vào n.gự.c hắn, nhói y hệt những lúc Hạ Sam phớt lờ hắn.
Du Minh nghiêm nghị:
"Là ai cưới Hạ Sam? Dù không được mời tao vẫn sẽ gửi phong bì chúc mừng cô bé."
Tần Lỗi sa sầm: "Du Minh, mày đang vả vào mặt tao đấy à?"
"Tao không những vả mà tao còn muốn đấm nữa kìa, xác định không chịu trách nhiệm thì kiếm người khác mà chơi, mày đυ.ng vào xử nữ làm gì?"
"Tao bây giờ thật sự hối hận, Sam Sam cũng có thai rồi, nhưng cô ấy lại không cho tao nhận con, cự tuyệt tao."
"Đáng!"