Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hạ Sam Tới Rồi

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Bị chó cắn? Sao lại để chó cắn hả Sam." Nét mặt mẹ Tần Vân đượm màu lo lắng.

Hạ Sam để ý sắc mặt người nào đó tối sầm thì càng hả hê, cô duyên dáng mà lắc đầu, khẽ đáp lại.

"Dạ không sao ạ!"

Tần Vân nắm tay Hạ Sam, nghiêng đầu nhìn đôi môi cô nói thêm.

"Đã đi kiểm tra chưa em, Sam, sao không nói với anh hả, em đang bầu bì ngộ nhỡ bệnh từ chó lây thì phải làm sao."

Khóe môi Tần Lỗi giật giật liên hồi khi nghe Tần Vân nói vậy, câu trước câu sau đều ngoáy vào hắn.

Hắn rất muốn đứng dậy kéo Hạ Sam sang chỗ mình tuyên bố con chó cắn cô là hắn, thế nhưng hắn lại không dám, nhìn ánh mắt nhuộm màu hiền thục của Hạ Sam dành cho cháu trai Tần Vân, hắn lại sợ làm vậy cô sẽ quay ra hận hắn cả đợi, thậm chí sẽ không nhìn mặt hắn, không cho hắn nhận con mất.

Nhưng càng nhìn cháu trai thân mật với Hạ Sam hắn lại khó chịu, bứt rứt trong người muốn điên.

Hạ Sam lắc đầu: "Dạ không sao, anh đừng lo."

"Về sau phải cẩn thận, đừng để bị cắn nữa, anh sẽ lo lắm."

Vừa nói Tần Vân vừa xoa má cô, bàn tay Tần Lỗi siết chặt, hắn đặt cốc trà xuống bàn rất mạnh, đứng dậy. Hành động của hắn khiến mọi người trong nhà thoáng chốc giật mình ngước mặt. Tần Lỗi kiềm chế cơn ghen nhìn sang bố.

"Con xin phép lên phòng trước."

Mẹ Tần niềm nở gật đầu: "Vậy chú lên phòng đi nhé, xong bữa chị lên gọi xuống."

"Vâng, cảm ơn chị dâu."

Dứt lời Tần Lỗi xoay người liền nghe bố mình nhíu mi mắt bực bội cất giọng than thở, khiến hắn phải dừng bước mà đứng im.

"Mỗi lần nói chuyện gia đình lại tránh, anh muốn đến già không kết hôn đấy à? 40 rồi, già chát rồi rõ chưa hả?"

Anh trai của hắn nhẹ giọng khuyên: "Thôi bố, dù sao cũng đang có Sam Sam đến chơi bố đùng mắng Tần Lỗi."

Tần Sinh chậc lưỡi thẳng thắn:

"Có cái gì mà phải sợ? Trong nhà này ai cũng yên bề gia thất, chỉ có mỗi nó là đi lệch hướng. Không biết là muốn mình độc thân thật, hay là không cô nào thèm ngó."

Tần Sinh nói xong liền quay sang Hạ Sam hỏi: "Sam Sam, cháu thấy ông nói có đúng không? 40 rồi cũng lo mà kết hôn đi thôi.

Hạ Sam liếʍ môi, cô khéo léo đáp: "Phận vợ chồng cũng là duyên nợ, ông nội, duyên chưa tới cũng không thể cưỡng cầu, ông cứ để cho chú Tần thong thả đi ạ, bây giờ ép buộc sống không hạnh phúc há chẳng phải mọi người đều không vui hay sao."

Tần Sinh gật gù, bố mẹ Tần Vân thở phào nhẹ nhõm miệng cười rất vui, cũng may có Hạ Sam nói đỡ thêm.

"Haiz, vẫn là cháu trai, cháu dâu làm ông vui nhất, chẳng bù cho người nào đó."

"Ông đừng giận nữa mà."

"Được! Được, ông không giận nữa."

Tần Sinh híp mắt cười giòn giã, ngước mặt nhìn qua Tần Lỗi phất cánh tay.

"Đi đi, lát nhớ xuống ăn cơm."

"Vâng."

Hắn nhạt giọng đáp, xong nhìn sang Hạ Sam, rồi rời khỏi phòng khách sải chân đi lên phòng. Tuyệt nhiên Tần Sinh cũng không còn bực bội, hằn học đến chuyện của con trai nữa.

Vì đang mang thai, nên mẹ Tần Vân không cho cô đi vào bếp. Bác cưng chiều bắt cô ngồi ở ngoài, ăn hoa quả cùng chơi với ông nội Tần và Tần Vân.

Hạ Sam nghía đầu nhìn Tần Vân và ông chơi cờ, thi thoảng cô cũng ngồi vọc di động. Đột nhiên Hạ Sam kéo tay anh.

"Tần Vân, di động em hết pin mất rồi, anh có dây sạc không."

"Anh để trên phòng, để anh đi sạc cho em."

"Không cần đâu, anh đang chơi cờ cùng ông mà, em đi được rồi, cắm sạc xong em xuống ngay."

"Em lên cầu thang cẩn thận nhé."

"Vâng."

Hạ Sam đứng dậy chào ông nội Tần xong liền xoay lưng đi lên tầng hai.

Vừa lên tới phòng Tần Vân còn chưa kịp mở cửa thì Tần Lỗi từ phòng bước ra.

Hạ Sam phớt lờ, đang định mở cửa liền bị Tần Vân đi tới ngăn lại.

"Em làm gì."

"Tôi làm gì mặc tôi, chú tránh ra."

Hạ Sam mạnh mẽ hất tay Tần Lỗi ra, hắn nhíu mày ngay lập tức kéo cô vào phòng mình khóa cửa, ép Hạ Sam vô tường, khống chế cô. Hạ Sam trừng lớn hai mắt gắt gỏng.

"Tần Lỗi, chú muốn gì đây hả?"

"Tại sao em chặn số tôi."

"Không còn liên quan chú muốn tôi lưu số chú làm gì chứ? Tần Lỗi, sao chú cứ bám tôi dai dẳng thế chẳng phải chú nói không thích tôi à?"

Hạ Sam ghét bỏ đẩy người Tần Lỗi ra, nhưng càng kháng cự, hắn càng áp người vào chặt chẽ hơn, đυ.ng chạm thân thể, Sam Sam nhíu mày.

"Tần Lỗi, đang còn trong nhà họ Tần mà chú ép cháu dâu thế này thật khó coi đấy."

"Mẹ kiếp, em im miệng cho tôi, đừng nhắc tới hai từ "cháu dâu" trước mặt tôi, tôi cho phép em cưới cháu tôi chưa."

Tần Lỗi gầm lên, thái độ của anh rất hung dữ nhưng Hạ Sam lại dửng dưng phì cười.

"Cho phép? Tần Lỗi, tôi cưới Tần Vân chỉ cần ông nội bố mẹ Tần Vân cho phép là được rồi."

"Em..."

"Buông tôi ra!" Hạ Sam lạnh giọng.

Hắn vẫn kiên quyết không buông, đột nhiên đầu Tần Lỗi gục lên vai cô, giọng hắn thỏ thẻ.

"Sam, tôi sai rồi, tôi sai rồi, xin em đừng giày vò tôi, tha thứ cho tôi được không?"

Cứ ngỡ câu này sẽ làm Hạ Sam xúc động, cơ mà cô lại bật cười lớn, nhạo báng, Hạ Sam đẩy đầu Tần Lỗi ra.

"Giày vò? Tần Lỗi, chú cho những cái tôi làm là đang giày vò chú?"

"Sam..."

"Tôi không tha thứ."

"..."

"Tần Lỗi, tôi đúng là rất yêu chú, nhưng tôi cũng có não tôi không có ngu, Tần Lỗi, những lúc tôi cần chú, tôi gọi điện cho chú, chú đang ở đâu hả? Chú đang ở hộp đêm với phụ nữ, lúc tôi tới tìm chú, chú lại đang đong đưa với thư ký, chú đã nói gì với tôi, chú không chịu trách nhiệm chú còn muốn lấy tiền bịt miệng tôi kia mà..."

Hạ Sam cười nhạt: "Khi tôi làm theo lời chú, không tiếp tục đeo bám chú lại bảo tôi giày vò chú, Tần Lỗi, chú sống có đạo lý chút đi."

"Sam, tôi...

Không cho hắn nói hết, Hạ Sam mạnh mẽ đẩy người hắn ra, cắt ngang.

"Tần Lỗi? Tôi nói rồi, tôi không phải con c.hó, mà mỗi khi chú không cần thì đuổi đi, lúc cần thì ngoắc tay là tôi phải cun cút vẫy đuôi chạy lại."

Hạ Sam vỗ lên mặt Tần Lỗi: "Có không giữ mất đừng tìm. "
« Chương TrướcChương Tiếp »