Chương 3

"40 như chú, già chát, nghĩ bản thân mạnh lắm sao."

"C.hết tiệt! Em nói cái gì hả?"

"Sao? Chú không nghe rõ chứng tỏ bản thân chú già rồi đấy Tần Lỗi."

"Em..."

Tần Lỗi tối sầm mặt, bị những lời của Hạ Sam thốt ra làm cho cứng họng. 40 năm lời nói của hắn uy nghiêm, mở miệng câu nào mọi người đều nghe răm rắp, vậy mà lần đầu hắn gặp phải trường hợp á khẩu không nói thành lời!

Người làm điều đó lại là một cô nhóc kém hắn tới tận hơn chục tuổi.

Hạ Sam ngày nào ngoan ngoãn, hắn nói câu nào cô đều nghe lời câu đó, thế mà cắt đứt một cái tính cách cũng quay ra thay đổi.

Hạ Sam cũng chẳng muốn thêm dây dưa: "Tần Lỗi, những gì tôi cần nói, tôi cũng nói xong rồi mời chú ra khỏi nhà của tôi."

Tần Lỗi vươn tay kéo lấy người cô lại, hắn dường như vẫn chưa cam lòng.

"Đứa bé là con của tôi đúng không?"

"Không phải, không phải con chú!"

"Hạ Sam..."

"Tôi nói chú không nghe à? Không phải... ưʍ..."

Lời từ miệng còn chưa kịp nói xong đã bị Tần Lỗi cúi đầu dùng môi khóa chặt, hắn thô bạo hôn mạnh, Hạ Sam trợn trừng mắt chống tay đẩy ra. Nhưng càng phản kháng hắn lại càng ghì chặt, cậy mở hàm răng cô.

"Ưʍ..."

Hạ Sam kịch liệt chống cự giãy giụa, thân thể nhỏ bé bị cánh tay cứng cáp của hắn vây kín. Một tay hắn chế ngự ở ngay eo, tay còn lại giữ gáy cô ép buộc Hạ Sam phải đón nhận nụ hôn như vũ bão của hắn.

Hạ Sam bị hôn đến đầu óc trống rỗng, giây phút gần như sắp nghẹt thở Tần Lỗi mới quyến luyến buông ra, gò má Hạ Sam đỏ bừng, cô hung dữ trừng to mắt điên cuồng quát.

"Tần Lỗi, cái thứ cáo già khốn kiếp vô liêm sỉ nhà chú mau cút ra khỏi nhà tôi."

Tần Lỗi dửng dưng: "Là con của tôi đúng không?"

"Không!"

Tần Lỗi nhíu mày, ghét sự ngoan cố, quật cường của cô, hắn giữ lấy gáy cô tiếp tục hôn xuống, Hạ Sam kinh hãi nghiêng đầu né tránh nhưng vẫn không thể thoát, căn bản sức của cô không địch lại sức của đàn ông.

"A... ưʍ..."

Hắn cắn lên cánh môi sưng tấy của Hạ Sam nghiêm nghị: "Sam Sam, em tốt nhất đừng cứng đầu với tôi."

Hạ Sam cũng không yếu thế, cô đương đầu với ánh măt sâu thẳm của hắn dõng dạc đáp: "Tần Lỗi? Chú thực buồn cười, chú cáu gắt cái gì chứ?"

"Hạ Sam..."

"À... hay khó chịu khi chú không phải người đàn ông duy nhất của tôi."

Bị nói trúng tim đen, Tần Lỗi càng siết chặt eo cô, ép sát thân thể Hạ Sam vào người mình, từ góc độ này Hạ Sam cảm nhận được, lúc Tần Lỗi tức giận nơi nào đó phía dưới hình như đã cứng rắn theo.

Hạ Sam nhíu mày, không khỏi kinh ngạc.

Cô đẩy ra vì không muốn đυ.ng chạm: "Buông tôi ra."

"Cô nhóc? Em muốn chơi tôi? Em nghĩ, Tần Lỗi tôi dễ bị lừa, em vốn chẳng hề qua lại với người đàn ông nào khác ngoài tôi? Tới lần đầu cũng cho tôi mà dám khẳng định con tôi là của thằng khác."

Hạ Sam cắn răng.

Tần Lỗi giữ cằm cô, gằn giọng: "Con của Tần Lỗi tôi, tôi thách thằng nào dám bước chân vào nhận là con hắn đấy."

Hạ Sam bực dọc, cô không chút nương tình thô bạo đạp mạnh lên chân hắn, thuận thế mà đẩy hắn thoát khỏi sự vây hãm.

Hạ Sam khinh bỉ: "Tần Lỗi, dù đứa trẻ này đúng thật là con của chú thì sao?"

Tần Lỗi vì đau vì nhíu mày: "..."

"Tần Lỗi, một tên già khốn nạn như chú, không xứng làm bố con tôi!"

"Em..."

"Con tôi, tôi tự nuôi, không mướn chú xen vào, chú lo tận hưởng với những thú vui của cuộc sống độc thân đi, đừng chạy tới đây làm phiền tôi."

Tần Lỗi đứng thẳng người, nheo mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Chợt nghe Hạ Sam nói thêm.

"Giữa tôi và chú vốn dĩ không có liên quan, chú hà cớ gì phải dùng dằng."

"Không được kết hôn với Tần Vân."

"Chú lấy tư cách gì cấm cản tôi? Tôi cưới ai là quyền của tôi."

"Tư cách? Tôi chính là bố đứa nhỏ."

"Ai cho chú nhận con mà nói mình là bố." Hạ Sam kiên định, dứt khoát nói.

Từ cái hôm rời khỏi phòng làm việc của hắn. Bị người đàn ông tên Tần Lỗi khinh khi, xem thường đoạn tình cảm của cô thì cô đã chính thức buông bỏ.

Hạ Sam cô được bố mẹ cực nhọc sinh ra, nuôi dạy, cho ăn học đàng hoàng thì không việc gì phải đi lụy tình, xem bản thân rẻ mạt mà níu kéo, cùng cực dưới chân vì một người đàn ông.

"Hạ Sam..."

"Tần Lỗi, chú muốn chịu trách nhiệm với tôi à?" Sam Sam thẳng thừng cắt ngang.

Đột nhiên bị hỏi, Tần Lỗi nhất thời im lặng trong vài giây, nhưng ngay sau đó hắn liền trả lời: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Sam Sam, hủy hôn với Tần Vân đi!"

Thú thật hắn không hề dễ chịu khi nghĩ đến cảnh Hạ Sam sẽ cưới cháu trai, rồi trở thành cháu dâu mình ở chung một mái nhà.

Hạ Sam phì cười giễu cợt: "Tôi không hủy."

" Sam, tôi đã nói, tôi chịu trách nhiệm với hai mẹ con."

"Nhưng tôi không cần!"

"..."

Hạ Sam ung dung xoa bụng mình: "Tần Lỗi, tôi chính là muốn con chú gọi người đàn ông khác là bố."