"Như vậy cũng trượng nghĩa hơn thằng khốn nào đó ăn xong lại dửng dưng phủi mông, không chịu trách nhiệm."
Tần Lỗi sa sầm mặt mày: "???"
Tần Lỗi ho lên một tiếng: "Cháu có biết người đó là ai không?"
Tần Vân lắc đầu: "Không ạ! Sam Sam không nói, em ấy chỉ bảo là một thằng già không đáng nên đã quên rồi."
"Thằng già?"
Lúc nói ra câu này Tần Lỗi gần như nghiến răng giận dữ, Hạ Sam dám to gan bảo hắn là một thằng già ư?
Thằng già? Mà một phát trúng ngay chỉ sau một lần à?
Tần Vân khẽ nhíu mày nhìn chú mình, anh trống thấy sắc mặt chú Lỗi xám ngoét thì nhẹ giọng lên tiếng hỏi han.
"Chú Lỗi có sao không ạ?"
"Không có gì!"
Dứt lời, Tần Lỗi xoay người bỏ đi xuống lầu, Tần Vân há miệng đang định gọi thì chú Tần đã đi khuất, anh thở dài cũng đành thôi.
Phía dưới lầu, bố hắn Tần Sinh nhìn thấy con trai trở ngược xuống, trông cái dáng vẻ rất gấp gáp ông vội vàng nói vào.
"Tần Lỗi, ở nhà ăn cơm tối rồi hẵng đi."
"Xin lỗi bố, nhưng con có chút việc bận, để hôm khác chúng ta cùng nhau ăn cơm ạ. Anh chị? Em xin phép đi trước."
Tần Lỗi vừa nói vừa sải chân đi thẳng ra hướng ngoài cửa lớn. Tần Sinh nhíu mày tức giận trách móc con trai.
"Ở lại cùng mọi người ăn một bát cơm thì anh cũng không có c.hết đâu."
Tần Lỗi vẫn cứ bước, thái độ hờ hững của hắn càng khiến Tần Sinh bực bội: "Đã 40 rồi, anh không lo kết hôn đi chẳng nhẽ đợi lão già này xuống lỗ hay sao?"
Mẹ của Tần Vân dịu dàng khuyên:
"Bố ơi, bình tĩnh, chắc chú Lỗi bận công việc thật, bố thông cảm cho chú ấy đi."
Ba Tần Vân cũng gật gù theo vợ: "Phải đó bố, bố chú ý sức khỏe đừng nên nóng giận."
Tần Sinh thở dài.
"Hai đứa đó, cứ bênh vực chằm chặp nó, 1 năm 365 ngày thì nó đều bận hết 365 ngày. Trên đời này đâu phải chỉ có mỗi nó đi làm."
Ba mẹ Tần Vân im lặng nhìn nhau, bên tai Tần Sinh lại ngán ngẩm nói tiếp.
"Đàn ông 40 chục tuổi đầu còn không lo kết hôn rồi sinh con, già chát như nó không biết còn cô gái nào thèm ngó đến không."
Tần Sinh chậc lưỡi lắc đầu, xong đứng dậy đi thẳng về thư phòng.
Ba mẹ Tần Vân nghe nhưng không nói câu nào.
Xưa giờ mọi người đều biết Tần Lỗi dường như là dị ứng với hai chữ kết hôn.
Dù có nói thế nào cũng không nghe nên thân là anh trai cũng lắc đầu bó tay.
***
Tần Lỗi lái xe chạy thẳng đến chung cư nhà Hạ Sam, hắn ở dưới lầu gọi cho cô. Nhưng ngặt nỗi Sam Sam lại không chịu nghe.
Mãi tới cuộc thứ 11 Hạ Sam mới chịu bắt máy, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa khó chịu, khác hẳn với trước đây cô vẫn còn đeo bám hắn.
"Chú gọi tôi làm cái gì?"
Hắn nhướng mày nhìn lên tòa chung cư, đáp: "Sam, xuống nhà gặp tôi một lúc!"
Hạ Sam bật cười trào phúng: "Tần Lỗi, chú là ai mà nói là tôi phải nghe lời chứ, tôi không rảnh."
"Sam..."
Lời chưa kịp nói xong, Hạ Sam đã thẳng thừng ngắt máy. Tần Lỗi ngớ người, cảm giác khi bị khất từ quả nhiên không mấy thoải mái.
Trước đây, hắn luôn làm như thế với cô. Bởi hắn cảm thấy phiền toái, khi luôn bị một cô bé quấy rầy, và rồi bây giờ Hạ Sam cũng đang làm y hệt hắn đã từng đối xử với cô.
Hạ Sam, em trả thù tôi à?
Vừa nghĩ tới Tần Lỗi siết chặt tay, hắn chạy thẳng xe vào trong bãi đậu đi lên nhà cô.
Vì trước đó đã lui tới vài lần nên mật mã vẫn còn nhớ rõ, Tần Lỗi gạt nắp nhập vào. Đúng thật là chưa thay thật.
Hắn mở cửa thong thả đi vào, Hạ Sam đang ngồi ở phòng khách đọc sách, nghe thấy có tiếng mở khóa cửa cô giật mình ngoảnh lại.
Thấy Tần Lỗi, Hạ Sam liền nổi cáu.
"Ai cho chú vào đây hả? Mau đi ra ngoài, nhanh."
Tần Lỗi trực tiếp thay giày bước đến, nhìn trên bàn là sách dành cho phụ nữ m.ang thai thì không còn nghi nhờ.
Hạ Sam đứng dậy quát: "Đi ra."
Tần Lỗi thu hồi tầm mắt, hắn nhìn cô nhẹ giọng: "Em nói chuyện với tôi một lúc."
"Tôi và chú chẳng còn gì để nói, Tần Lỗi, chú thế này là đang làm phiền cuộc sống của tôi."
Tần Lỗi nhìn cô chằm chằm! Nói cắt đứt, liền quay ra chán ghét hắn thế này sao?
Hạ Sam gằn giọng nhắc lại: "Đi ra, ra khỏi nhà tôi."
"Em và Tần Vân sẽ kết hôn?"
"Chuyện của tôi không liên tới chú."
"Tần Vân là cháu ruột tôi!"
"Vậy thì chú đi về mà tìm anh ấy nói chuyện, tìm tôi làm cái gì?"
"Em..."
Tần Lỗi bị những lời của Hạ Sam làm cho cứng họng, Hạ Sam chẳng muốn đôi co, sải bước bỏ đi vào phòng ngủ liền bị hắn nắm tay giữ chặt. Tần Lỗi liếʍ cánh môi nhìn xuống bụng cô.
"Đứa bé..."
"Không phải con chú!"
Hạ Sam thẳng thừng cắt ngang, sắc mặt hoàn toàn lạnh ngắt.
Hàng mày Tần Lỗi cau lại. Lực càng thêm mạnh siết cánh tay cô, thái độ như đang giận hỏi.
"Em vừa nói cái gì? Không phải con tôi thì con thằng nào? Sam Sam, em chỉ ngủ với mình tôi."
Hạ Sam nhếch môi, cô mạnh mẽ hất tay hắn ra, giễu cợt:
"Tần Lỗi trên đời này không phải có mỗi chú là giống đực. Tôi ngủ với chú được thì cũng sẽ ngủ với những người khác được, chú đừng ảo tưởng."
"40 như chú, già chát, nghĩ bản thân mạnh lắm sao."