“Chẳng phải nếu bá tánh biết được chuyện này nhất định sẽ bàn tán xôn xao sao? Danh tiếng tốt đẹp mà bệ hạ gầy dựng mấy năm qua chẳng phải sẽ bị hủy hoại trong một sớm một chiều sao hả?”
Bàn tán xôn xao? Đâu chỉ là bàn tán xôn xao thôi đâu, mà là dầu sôi lửa bỏng luôn rồi ấy chứ. Thời điểm Hạ Lạc Địch tiến cung sau giờ Ngọ, các bá tánh đang quỳ trên đường Chu Tước xin xá tội cho nàng đều nghệch cả mặt ra rồi.
Nhưng nếu không làm như vậy, dù cho nàng có bị phán tội nhẹ nhất là khắc chữ lên mặt đày ra Đông Hải, thì chỉ cần ra khỏi kinh thành không quá 3 ngày là chắc chắn Hoàng đế sẽ nhận được tin khẩn báo Hạ Lạc Địch bị chặn gϊếŧ giữa đường.
Phong Diễm cũng không muốn giải thích, vì có giải thích cũng vô dụng thôi, đám quan viên ở Đại Ngụy chẳng có tên nào sợ chết cả.
Mấy người đó lúc nào cũng muốn lấy cái chết ra khuyên can vua để thể hiện khí phách của bậc trung thần, còn coi nó là mục tiêu cuối cùng trước khi xuống mồ, chỉ cần Hoàng đế để lộ ra chút sơ hở nào liền lập tức lôi đống giáo trình mười năm gối đầu giường về “vị Tiên đế hôn quân và 99 hành vi tàn bạo dẫn đến mất nước hại dân” để trách mắng Hoàng đế không được làm cái này, không nên làm cái kia.
Hạ Lạc Địch luôn là một nhân tài kiệt xuất dẫn đầu trong cái đám người liều chết khuyên vua đấy.
Cả một buổi chiều đã bị ăn chửi xối xả vì chuyện nạp Hạ Lạc Địch vào cung rồi, hiện tại Phong Diễm đi vòng quanh tẩm điện mấy lần, liếc mắt nhìn về phía Hạ Lạc Địch đang lải nhải không ngừng phía sau, càng nhìn lại càng thấy tức.
——Bình thường nhà ngươi cầm lệnh bài mải mê chíp chíp bên tai ta lúc thượng triều thì cũng thôi đi, giờ đã đến nước này rồi mà ngươi còn dám ở đây mồm loa mép giải với trẫm à?
Nhưng mà vẫn còn một vấn đề to oành nữa, sau này hắn nên xưng hô với Hạ Lạc Địch thế nào đây?
Ái khanh? Hạ khanh? Không được, nàng ấy là tội quan, danh xưng như vậy cả đời này cũng không thể nào gọi được.
Đêm qua trong cung đã dùng tốc độ tám trăm dặm thần tốc ghi tên nàng vào sổ phi tần rồi, thế nên nghiêm túc mà nói hắn nên gọi nàng một tiếng ái phi.
…Nghe cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ.
Phong Diễm chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy cả người tê dại.
Hắn mang tâm tư muốn tra tấn Hạ Lạc Địch nên mới triệu kiến nàng đêm nay, nào ngờ vừa gặp mặt nhau đã tự làm khó chính mình chỉ vì cách xưng hô rồi.
Trong lúc Phong Diễm tự độc thoại nội tâm thì tiếng chíp chíp phía sau bỗng nhiên dừng lại, hắn vừa quay đầu đã thấy đôi mắt đen láy của Hạ Lạc Địch đang nhìn thẳng vào mình.
Đôi mắt của nàng rất đẹp, lông mày hẹp dài, lông mi cong vυ"t như cánh én, con ngươi trong veo sáng ngời, khi nhìn người khác dường như có thể phản chiếu ra từng tia sáng rực rỡ trong đêm đen.
Phong Diễm không khỏi nhớ đến thời điểm khi họ gặp nhau lần đầu tiên——ở phủ Việt Vương tại Linh Châu, khi ấy các mưu sĩ trong phủ còn đang tranh cãi với nhau rằng liệu có nên tạo phản hay không, thì chính nàng là người đã ném đầu của Thứ Sử xuống đất, ép buộc ông ta phải tạo phản.