Chương 6

“Tội thần Hạ Lạc Địch thất lễ trước mặt Hoàng thượng, mạo phạm cung thất, xin Hoàng thượng xử phạt.”

“……”

Hạ Lạc Địch nghe rõ mồn một tiếng nghiến răng ken két, thầm nghĩ rằng kỳ này toang rồi, lúc Hoàng đế tự tay chém các thúc thúc ruột thịt năm đó cũng là cái dáng vẻ này.

Nếu biết trước sẽ thành thế này thì quằn tới quằn lui làm gì cho mệt, dù gì thì chết trong ngục hay chết trong cung không phải đều giống nhau sao, chi bằng uống một vò rượu độc hương ngọt để bớt việc cho rồi.

Nhưng nàng đợi mãi mà vẫn không thấy cơn giận dữ của Thiên tử trút xuống.

Một lát sau, Hoàng đế tháo mũ miện, trực tiếp ngồi xuống mặt đất cách nàng rất gần, chỉ cần hắn cúi đầu là có thể đối diện với mắt nàng.

“Ngươi.”

Nàng nghe thấy giọng nói mệt mỏi có chút kìm nén giận dữ của Phong Diễm.

“Ngươi có biết bộ dạng bây giờ của ngươi, bộ dạng này…”

Phong Diễm tìm từ ngữ một hồi, đến khi tai đỏ bừng, mới thốt ra được một câu——

“Quả thật trông giống hệt như một ả phụ nhân tầm thường.”

Chúng quan thần của triều Đại Ngụy thật sự rất hống hách.

Vì sao lại hống hách như thế ư? Bởi vì trong bất kỳ chuyện bé tí lông gà vỏ tỏi gì thì những kẻ nắm quyền thao túng ngôn luận như bọn họ đều có thể “phê thánh”*, để không bị họ ghi tên vào sử sách cho hậu thế chỉ trỏ nên các bậc Tiên đế chỉ có thể ngậm cay nuốt đắng khiêm tốn nhẫn nhịn.

*chỉ trích thánh ý

Hoàng đế đương triều là một chiến thần tiếng tăm hiển hách trên chiến trường, vậy mà ngài ấy vì giữ gìn thể diện minh quân đã phải học cách nói chuyện hoa mỹ văn vở của đám văn thần, cứ thế im lặng chịu đựng nhiều năm trời.

Nhưng hôm nay Hoàng đế chịu không nổi nữa.

Đôi mắt của hắn sắp bị bộ xiêm y màu hồng của Hạ Lạc Địch chọc cho mù rồi.

Nàng ấy đang mặc cái giống ôn gì thế này? Xiêm y hồng, hoa cắm đầy đầu, muốn nhìn thẳng cũng nhìn không nổi nữa.

…Ừm thì kệ đi, nhìn thêm cái nữa cũng được.

Có lẽ là bị ánh mắt của Hoàng đế nhìn chằm chằm làm cả người nàng không thoải mái cho lắm, Hạ Lạc Địch với tư cách là cựu trụ cột vững trãi của đảng “phê thánh” đã nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Phong Diễm, nàng cau mày, bắt đầu mồm mép tép nhảy, dùng lời lẽ chính đáng mà lên án Thánh thượng.

“Tại sao bây giờ bệ hạ sao lại thất lễ như vậy chứ hả? Phạm quan có tội, chết thì chết thôi, dù có là quỷ bị chặt đầu đi chăng nữa thì cũng sẽ tự thần đến tạ tội với các anh linh của Đại Ngụy dưới Hoàng tuyền, nhưng Thiên tử là tấm gương sáng cho vạn dân, sao có thể chỉ vì chuyện nhỏ này mà phát ngôn bậy bạ được chứ…”

Phong Diễm: “……”

Hạ Lạc Địch thấy Hoàng đế vẫn mang bộ dạng mắt nhắm tai ngơ như mọi khi liền đuổi theo sau lưng hắn tiếp tục lải nhải theo thói quen .

“Chuyện này không đáng để nhắc tới, tội thần khi quân phạm thượng, theo lý mà nói thì phải dựa theo luật pháp mà xét xử, tự dưng bệ hạ lại ban cái lệnh gì mà hoang đường dữ vậy trời?”