Chương 5

Ta vừa nói xong thì quả nhiên Tề Hành lại bắt đầu kiếm chuyện.

Hắn ta lợi dụng hứng thú của Tề Chiêu đế vẫn chưa hạ xuống đã đề nghị “Tài nghệ cưỡi ngựa của Tấn vương phi tốt như vậy, không tham dự thu săn, không phải đáng tiếc lắm sao. Sao phụ hoàng lại không để Tấn vương phi vào trường săn?”

Tề Chiêu đế đáp “Được. Vậy để Tấn vương phi đi cùng đi.”

Ta và Tề Tấn nhìn nhau trong lòng rõ ràng, Tề Hành lăn qua lăn lại nửa ngày như vậy chính là vì muốn ta đi vào trường săn.

Rất rõ ràng cuộc đi săn này mục tiêu của hắn chính là ta.

Nhưng trong lòng ta vẫn không chắn chắc về cái gì đó.

Ta không ngờ Tề Hành lại dũng cảm như vậy, dám dự định ra tay trong cuộc đi săn lần này, ta không mang theo hộ vệ. Nhưng chỉ cần ta đi loanh quanh bãi tập và trở về doanh trại khoảng 1 giờ thì Tề Hành không có cơ hội ra tay. Tại sao hắn lại nghĩ rằng ta sẽ ngoan ngoãn bước vào cạm bẫy của hắn.

Tiệc rượu kết thúc, ta muốn trở về lều trại chuẩn bị một chút thì Trương Lâm Lan giữ lấy ta “Hai người nô ɭệ vừa rồi, tháng trước đánh bạc ở Đông Giác Lâu thua rất nhiều suýt nữa mất mạng. Được thái tử điện hạ cứu, đổi lại bọn họ ở trong trường săn làm khó ngươi, cần phải làm hai con mồi trong bãi săn. Hiện tại còn đang ở trong rừng cây, nếu đến muộn có lẽ bọn họ thật sự biến thành con mồi của ai đó cũng nên.”

Trương Lâm Lan vừa nói vừa đưa cho ta một tấm bảng đồ, vị trí đã được đánh dấu trong rừng cây.

Trong lòng ta cảm thấy buồn cười, Tề Hành và Trương Lâm Lan không đến nỗi cho rằng ta sẽ mạo hiểm tính mạng đi cứu hai nô ɭệ đó.

Trương Lâm Lan nhìn thấy ta bất động, ung dung bổ sung “Đúng rồi, ta nghe nói hai tên nô ɭệ đó là gia quyến của Hạ gia quân, còn là nhi tử duy nhất trong nhà. Cũng không biết nữ nhi Hạ Hầu gặp việc như thế này sẽ ra tay tương trợ hay không?”

13.

Ta bị Tề Hành nắm xương sườn mềm.

Dự định của ta chính là đưa tướng sĩ Hạ gia quân trở về đoàn tụ với người thân. Bảo vệ gia quyến của các tướng sĩ là trách nhiệm của ta.

Nhưng tình hình trước mắt, với binh lực của ta căn bản không thể cứu được hai con tin đó. Nếu như ta đi chính là tự đưa mình vào cạm bẫy.

Tề Hành sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy chính là muốn dồn ta vào khuôn khổ.

Ta đi đi lại lại trong lều trại.

Tề Tấn nhìn ra được tâm tư của ta thẳng thắng nói “Ta đi cùng nàng.”

Ta có hơi kinh ngạc “Ngươi biết người trong tay chúng ta không đủ, đi chuyến này sẽ đầy rẫy nguy hiểm không?”

Vẻ mặt Tề Tấn bình tĩnh “Ta biết. Nhưng trong lòng ta cũng hiểu, liên quan đến Hạ gia quân nhất định nàng sẽ không buông tay đứng nhìn.”

“Chuyện này không liên quan đến kế hoạch toàn cục ngươi có thể đứng ngoài, ta sẽ không trách ngươi.”

Ta nói một cách chân thành, không muốn Tề Tấn tham dự vào chuyện này.

Dù sao mục tiêu của Tề Hành cũng là ta, tất cả những gì bọn chúng muốn chính là phá vỡ trợ lực Hạ gia quân.

Nhưng dựa vào tổ chức của Tề Tấn ở kinh thành cộng với sự giúp đỡ của Thạch Hảm và Mạnh Diễm, nếu như không có ta Tề Tấn chưa hẳn sẽ thất bại.

Ngay khi ta nói điều này, trong mắt Tề Tấn chỉ còn sự lạnh lùng “Hạ Như Y, nàng thật sự tin tưởng ta sao?”

“Đương nhiên là ta tin, nhưng tập trung vào đại cục….”

Tề Tấn đã cắt ngang lời ta nói, trên mặt mang theo sự tức giận “Ngoài đại cục ta còn là phu quân của nàng.”

Ta nghẹn họng nhìn Tề Tấn.

Ta và Tề Tấn giằng co trong im lặng, nhưng bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào.

Ta đi ra bên ngoài kiểm tra, những thị vệ đi cùng đang thảo luận về con nai sừng tấm lục giác ở Hương Sơn.

Nghe đồn, nai sừng tấm lục giác xuất quỷ nhập thần, mỗi lần hoàng thất thu săn đều muốn săn được một con nai sừng tấm lục giác, nhưng từ trước đến giờ chưa có ai thành công.

Ta nhìn thấy bộ dạng hưng trí bừng bừng của các binh sĩ, bỗng nhiên trong đầu nhảy ra một kế hoạch.

Ta chạy về phía lều bạt nói với Tề Tấn “Rừng cây này không những chúng ta muốn đi, mà còn mang theo tất cả mọi người cùng đi.”

14.

Ta thuê một tiểu đồng sao chép rất nhiều bản đồ mà Trương Lâm Lan đã đưa cho ta, sau đó đưa cho các hoàng tử và đại thần phải tiến vào bãi săn. Và truyền lời cho bọn họ con nai sừng tấm lục giác sẽ xuất hiện ở đó.

Tuy rằng mọi người nửa tin nửa ngờ. Nhưng vừa rồi ta đã gây ấn tượng ở bãi săn, mọi người đều cho rằng ta là cao thủ săn bắn, bọn họ cũng sẽ vui lòng đi theo ta thám hiểu rừng cây.

Ta tận dụng cơn gió đông này, tập hợp tất cả mọi người trong bãi săn cùng nhau hành động hướng về bãi săn.

Đến nơi có đánh dấu đỏ trong khu rừng, mọi người bắt đầu tản ra tứ phía để tìm con nai sừng tấm lục giác.

Bỗng nhiên trong rừng cây vang lên một tiếng kêu cứu.

Nghe âm thanh đó rất nhanh ta đã tìm tới. Vừa đúng lúc nhìn thấy binh lính của Hạng quốc công, không cẩn thận dính mai phục của Tề Hành bị lưới đánh cá treo lên cây.

Trong đám cỏ, hai gia quyến của Hạ gia quân đang bị bắt cùng nhau, mắt miệng đều bị bịt lại.

Một đội nhân mã rất nhanh đã đi tới, ta ra hiệu nói "Mọi người cẩn thận, ở đây có mai phục."

Nói xong, những sát thủ mai phục xung quanh đồng loạt đánh tới.

Ta tận dụng thời cơ hỗn loạn cứu hai người trong bụi cỏ, gọi lính canh đưa bọn họ đi trước rồi quay đầu lại gi///ết thích khách.

Hạng quốc công là lão tướng thân thủ bất phàm, rất nhanh đã bắt được một tên thích khách, kéo mặt nạ của hắn ra lập tức là một gương mặt kinh hãi "Là người của phủ thái tử."

Liên tiếp mấy người đều là người từ phủ thái tử, âm mưu của Tề Hành đã bị phát hiện.

Thích khách nhìn thấy tình hình không đúng mới bắt đầu rút lui, cuộc hỗn loạn mới dần dần lắng xuống.

Nhưng ngay lúc mọi người thả lỏng cảnh giác, thì một mũi tên bây tới mục tiêu là nhấm vào ta.

Ta đang bận xem xét hiện trường, nhất thời không chú ý. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tề Tấn bay tới ôm ta giúp ta chặn mũi tên, sau đó rút cung bắn hạ người bắn lén ở phía xa.

15.

Tình trạng vết thương của Tề Tấn không nặng lắm, từ Hương Sơn trở về tầm nửa tháng là khỏi hẳn.

Sau lần đó, ta bắt đầu dồn hết tâm trí tận lực cách xa Tề Tấn.

Trong chuyến đi Hương Sơn, tấm lòng của Tề Tấn ta đã hiểu.

Nhưng đủ chuyện xảy ra trong kiếp trước, ta rất khó có thể yêu người khác.

Ước nguyện nhất đời này của ta là có thể mang tướng sĩ Hạ gia quân trở về, để bọn họ tự do.

Nếu đã không có kết quả, thì không cần phải va chạm.

Tề Hành vì sự việc ám sát ở Hương Sơn bị phế truất ngôi vị thái tử và cấm túc.

Nhưng Tề Hành khổ tâm xây dựng nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không dừng tay.

Chỉ là, hắn ta đã bị rơi vào thế hạ phong. Không còn kế hoạch đứng sau màn như kiếp trước nữa, thay vào đó là sự sợ hãi và hoang mang.

Trên con đường đoạt vị một khi bị hoảng loạn, thì sẽ lộ khuyết điểm. Làm càng nhiều, sai càng nhiều.

Dưới tình huống này, Tề Tấn chỉ cần đi theo phía sau Tề Hành, thu thập bằng chứng nhặt những sau sót của hắn ta. Đến thời điểm thích hợp, giáng cho hắn ta một đòn chí mạng.

16.

Sau khi kinh thành vào đông Tề Chiêu đế bị nhiễm phong hàn, nằm triền miên trên giường bệnh nhiều ngày.

Tư Hành nắm lấy cơ hội này, thông qua hoàng hậu chờ ở bên cạnh Tề Chiêu đế hơn một tháng không xuất cung.

Trong kinh thành, tin đồn về chuyện phục vị của Tề Hành mọc lên khắp nơi.

Kiếp trước mùa thu năm sau Tề Chiêu đế sẽ băng hà.

Ta tuyệt đối sẽ không để Tề Hành phục vị trong thời điểm quan trọng như thế này.

Trong tay ta ôm bình nước nóng đi trên tuyết, đi đến thư phòng của Tề Tấn.

Ta và Tề Tấn đã nhiều ngày không gặp nhau, gần đây hắn rất bận rộn.

Tề Tấn nhìn vào mấy quyển công văn trên án, không hề ngước lên nhìn ta chỉ lạnh nhạt hỏi một câu "Vương phi đặc biệt đến đây là có chuyện gì?"

Ta nhẹ nhàng nói "Sau mùa xuân là hoàng gia tế tự, nếu Tề Hành muốn phục vị có lẽ sẽ là lúc đó, đừng để hắn ta thành công. Chứng cứ vương gia thu thập vài ngày trước đã đến lúc dùng rồi."

Tề Tấn ngẩng đầu lên đứng dậy đi về phía ta, từ từ giơ tay lên tiến lại gần.