Chương 14

Cửa mở, người đứng ngoài không ngờ là Thu Hàn Lâm đã lâu chưa gặp.

"Anh?"

Điền Viên không giấu được nỗi thất vọng khiến Thu Hàn Lâm đút tay vào túi quần. Hắn nói, "Anh có vài việc cần nói với em."

"Chúng ta không có gì để nói cả." Cậu toan đóng cửa lại.

Thu Hàn Lâm chèn tay giữ cửa, "Vậy còn Lý Bạc Nhiên? Liên quan đến Lý Bạc Nhiên, em muốn nói chuyện không?"

"Anh muốn nói gì về Nicon?" Cậu buột miệng hỏi.

Thái độ cảnh giác và ghét bỏ của cậu làm lòng Thu Hàn Lâm ngổn ngang trăm mối.

Hắn trầm mặc hồi lâu, mới bảo, "Chẳng lẽ em không biết Lý Bạc Nhiên là chú anh sao?"

Thông tin này, tả là đáng kinh ngạc, chi bằng tả là đáng kinh hãi còn đúng hơn. Trong nhận thức của bản thân cậu, nhà Thu đã được coi như không can hệ gì đến cậu mà cũng chẳng được chào đón, chỉ là có đánh chết cậu vẫn không tưởng tượng nổi Lý Bạc Nhiên mà lại là một thành viên của nhà họ.

"Anh chớ có đặt điều!"

Thu Hàn Lâm thấy điều khó nói nhất cũng đã nói rồi thì những gì sau đó chẳng còn gì để mà không nói ra được, "Sau khi bà nội anh qua đời, ông nội có một đợt sống khá lâu ở Anh, mẹ Lý Bạc Nhiên là y tá chăm sóc đặc biệt của ông nội. Anh không biết bà ấy dùng thủ đoạn nào để mang thai con ông nội, rồi ông nội anh cũng cưới bà ấy sau khi Lý Bạc Nhiên chào đời."

Điền Viên tạm thời vô phương tiếp nhận thông tin này. Cậu lắp bắp, "Không thể nào đâu, Nicon chưa bao giờ đề cập với tôi về việc anh ấy còn một người mẹ ở Anh."

"Không còn thật. Bà ấy dung mạo tầm thường nhưng dã tâm lớn, muốn chen chân vào xã hội thượng lưu, làm một diễn viên, ngặt nỗi tài năng thiếu hụt nên không kiếm nổi cơ hội nào, đành đi làm y tá. Đó cũng là lý do bà ấy chung chạ với một ông già hơn mình tận bốn mươi tuổi. Nhưng ông nội anh là người lý trí, làm bà ấy mang thai đã là sự cố to lớn lắm rồi, việc cưới hỏi chỉ căn bản là ông nội không muốn con mình mang danh phận nhập nhằng, thấp kém chứ không phải tạo điều kiện cho bà ấy càn quấy. Do đó, năm chú anh mười tuổi, bà ấy tự sát. Họ Lý chẳng qua phát âm giống Nicon tên chú ấy thôi, tên đúng của chú ấy phải là Thu Bạc Nhiên."

Điền Viên chỉ biết im lặng, "Tôi sẽ tự mình hỏi Nicon về chuyện này."

Thu Hàn Lâm nở nụ cười thịnh nộ, "Em thà chọn tin Nicon, tin con người không hề nói thật danh tính mình cho em biết chứ nhất quyết không chịu tin anh, vì anh quá trẻ, quá bồng bột với tình cảm nên trót đánh mất em?"

Điền Viên trả lời, "Không, vì Nicon chưa từng gây tổn thương cho tôi. Anh ấy chưa từng lừa dối tôi, chưa từng chà đạp lên tình cảm của tôi. Thu Hàn Lâm, anh không đánh mất tình yêu của mình, mà tự tay anh đã bóp chết nó. Xin anh đừng bao giờ đến. đây gây hấn với tôi và Nicon nữa! Anh ấy không nói, tôi tin anh ấy có lý do để không nói!" Giọng cậu rất to, đến chữ cuối cùng, chừng như đã hóa thành gào thét.

Thu Hàn Lâm bất thình lình kéo tay cậu ra khỏi nhà, lôi cậu xềnh xệch trên hành lang, vào thang máy.

"Anh muốn gì?"

"Nếu em thích làm con rùa rụt cổ, anh sẽ dẫn em đi nhìn chân tướng!"

Cậu đập tay vào nút thang máy, "Tôi không cần anh dẫn đi nhìn chân tướng!"

Thu Hàn Lâm hét lên, "Điền Viên, không dám đối mặt với sự thật, tức là em không hề tin Lý Bạc Nhiên đấy ư?"

Nắm tay của cậu lửng lơ giữa không trung.

Cửa thang máy mở ra, Thu Hàn Lâm kéo cậu ra ngoài, sau đó lái xe đến tòa nhà CDEA. Bảo vệ ở cổng nhác thấy hắn liền lễ độ nói, "Giám đốc Dương đang chờ anh."

Thu Hàn Lâm lạnh lùng lái xe vào bãi, kéo Điền Viên vào thang máy, đi lên.

Điền Viên càng lúc càng bất an, dường như phải gồng hết sức lực, cậu mới ép được mình đừng bỏ chạy.

Thang máy lên thẳng tầng cao nhất, các nhân viên làm giờ hành chính của công ty đã ra về, nhân viên an ninh đi tuần trên lầu rõ ràng đã được Dương Chấn Vũ dặn trước, không ngăn cản các cậu.

Thu Hàn Lâm dừng trước cửa phòng họp, nhìn lướt cậu, đoạn mở cửa đi vào. Hắn cố tình không khép kín cửa, nhất thời âm thanh trong phòng truyền ra hết sức rõ ràng.

"Nicon, vậy mai nhờ anh."

Điền Viên có thể nhận ra giọng nói trầm khàn gợi cảm tự nhiên này là của Phạm Triết Tây.

"Đúng thế, Nicon, mai hãy loại bỏ thằng nhãi quê mùa kia hợp tình hợp lý vào. Dựa cả vào nhận xét của anh." Giọng trầm, nam tính còn mang đôi phần cục cằn, đích thị là Dương Chấn Vũ, "Đến khi đó anh mà thương hoa tiếc ngọc, Triết Tây sẽ tiêu đời."

"Yên tâm. Nicon phong lưu thì có phong lưu thật, nhưng cái gì đúng, anh ta chắc chắn không cẩu thả." Cả châu Á, người có thể cất giấu sự khôn ngoan trong ngữ điệu mình cũng chỉ có duy nhất quản lý hàng đầu châu Á Trần Hướng Minh.

Tại một bên phòng họp, Nicon ngẩng đầu lên, "Các anh yên tâm, cậu ấy rất tín nhiệm tôi, ngày mai tôi sẽ loại cậu ấy sao cho hợp lý nhất, nhưng các anh phải đồng ý với tôi một việc, không được gây tổn thương..." Tiếng anh đến đây sững lại, bởi lẽ cửa mở, đứng nơi đó là Điền Viên.

"Điền Viên..." Anh bối rối không biết làm sao cho phải, dường như không bao giờ ngờ đến cậu sẽ lại hiện diện ở đây.

Đường nhìn của anh lướt nhanh qua những người trong phòng, phát hiện họ đều bình tĩnh, duy chi có Thu Thừa Thiên hơi xấu hổ, "Bạc Nhiên..."

Điền Viên xoay lưng bỏ chạy, anh lập tức đuổi theo, gọi to, "Điền Viên..."

Phạm Triết Tây đột ngột ôm chặt anh, "Nicon, nó không thuộc cùng một thế giới với anh, để nó chứng kiến sự thật không tốt hay sao?" Anh ta nhấn mạnh từng chữ, giọng cất cao.

Lý Bạc Nhiên quay đầu nhìn anh ta, con ngươi màu nâu của anh thoắt rụt thoắt giãn, giọng nói lạnh như băng biểu thị cơn phẫn nộ, "Bỏ tay ra."

Phạm Triết Tây bất giác thả lỏng tay, nhưng chỉ một chốc ấy, Điền Viên cũng đã chạy xa lắm rồi.

Cậu chạy quá nhanh, cả Thu Hàn Lâm lẫn Lý Bạc Nhiên đều không thế đuổi kịp.

Điền Viên chẳng buồn đoái hoài người phía sau, xe trên đường đang lao với tốc độ chóng mặt, chốc chốc lại nghe có người phanh kít lại, tài xế ló ra chửi đổng. Mọi thứ đều ồn ã, nhưng dường như cách biệt một thế giới với cậu. Phải rồi, đây nào phải thế giới của cậu? Câu nói cuối cùng kia của Phạm Triết Tây mới đúng đắn làm sao. Vì rằng cứ mãi vùng vẫy, cứ bỏ công bỏ sức để sinh tồn tại đây, và rồi khát khao từ nơi này vươn lên thế giới của Lý Bạc Nhiên, nhưng mà... nhưng mà, đều chỉ là tốn công vô ích, hệt như khi Phạm Triết Tâybảo với cậu, chỉ cần có một sự can thiệp, rất rất nhỏ, thế cân bằng mà cậu dốc hết sức lực ra gồng gánh kia sẽ sụp đổ trong tích tắc. Vì nó, luôn luôn là giả dối, nó chưa bao giờ thực sự tồn tại.

Cậu quay mạnh người về, leo lên một chiếc xe buýt, ngồi tại chỗ mà trông thấy Lý Bạc Nhiên chạy ngang qua mình. Cứ thế lướt ngang qua mình, giống như biết bao lần cậu tưởng tượng sẽ có người mang theo hơi ấm chạy về phía cậu, vậy mà đến phút chót bỗng phát hiện chỉ có một cơn gió se sắt mà thôi. Dáng vẻ lo lắng của Lý Bạc Nhiên làm cậu chợt thấy, nếu có thể, cậu thực lòng còn muốn tưởng tượng anh yêu mình chân thành, đáng tiếc thay con tim cậu đã hóa thành hoang phế, cậu chẳng thể nào xây dựng một tòa thành phồn hoa trên đống đổ nát.

Lý Bạc Nhiên tìm cậu, tìm cậu mãi, cho đến khi bình minh dâng lên báo hiệu một ngày mới, anh mới mệt lả trở về nhà. Bữa tối Điền Viên dốc tình cảm ra để nấu vẫn còn nguyên, một miếng cũng chưa được chạm, rượu vang chỉ mới mở nút, rót đầy một trong hai chiếc ly, cậu còn chưa kịp rót đầy chiếc trống không còn lại.

Anh bịt mắt mình. Trần đời anh chưa giây phút nào khốn khổ bằng hôm nay, dù là năm xưa phát hiện Phạm Triết Tây phản bội, anh vẫn có thể bỏ đi thật bình thản. Chỉ có từ thời khắc ấy, chỉ bắt đầu từ khi anh gặp cậu bé Điền Viên thấp kém, nhân sinh mới rối loạn. Anh đóng vai Thượng Đế của cậu, mà dần dần đã chẳng còn phân rõ là anh thay đổi cậu hay là cậu giúp đỡ anh tìm về giấc mộng ban sơ; là cậu tôn sùng, thành kính anh, hay là anh ỷ lại vào sự ỷ lại của cậu.

Sau buổi tối hôm ấy, Điền Viên không về nhà. Cậu thậm chí còn không dọn đồ của mình đi như lần trước, đồ đạc của cậu vẫn còn tại nhà anh. Đồ ngủ của cậu,áo khoác của cậu, vỏ gối vừa buồn cười vừa ấm áp cậu mua - tuy thẩm mỹ của nó từng khiến anh phát ngượng khi sử dụng... Thế nhưng những thứ này là Điền Viên hoàn chỉnh, mới chứng minh có một con người đã từng sống

tại nơi đây, sưởi ấm căn nhà này.

Lý Bạc Nhiên đã thử vô số cách nhưng Điền Viên không cho anh cơ hội gặp lại, hơn nữa, kể từ ngày hôm đó, di động của cậu mãi mãi trong trạng thái tắt máy. Gối vẫn còn vương vấn mùi cậu, để từng đêm dài anh vật lộn với nỗi thao thức. Hễ nghĩ đến cậu con trai thường thường như con mèo, mà thỉnh thoảng lại để lộ bộ dạng tựa con báo, giờ phút này chắc đang rúc mình tại góc nào đó tự liếʍ vết thương, anh sẽ sốt ruột bước chân trần qua qua lại lại, sau đó ra ngoài, lái xe trọn một đêm thâu, bản thân anh cũng không rõ mình muốn đi đâu, chỉ là quẩn quanh một cách mù quáng khắp thành phố.

Về phần Điền Viên, lúc này đang đối diện với chiếc gạt tàn đựng đầy tàn thuốc. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cậu đã đổi thay 180 độ, râu ria lấn cấn, người ngợm gầy rộc. Jason mang cơm đến cho cậu mà giật mình khϊếp hãi, thật vô phương liên tưởng đến cậu thiếu niên có đôi mắt hiền lành trước kia nữa rồi.

Điền Viên dụi tro thuốc vào gạt tàn, ngước lên nhìn Jason, đoạn mỉm cười, giọng khản đặc, "Sao anh làm như thấy ma vậy Jason?" Tóc cậu cũng bù xù, cằm lỉa chỉa râu đen, trông thảm hại không chịu được, ấy vậy mà nụ cười kia lại gợi cảm muôn phần.

Jason thả tay, túi ni lông đựng đầy đồ rơi lộp bộp xuống mặt bàn tròn tròn trong gian phòng trọ.

Sự thay đổi của Điền Viên không thể chặn bước phát triển của sự tình, càng không thể hoán đổi vận mệnh của ai khác.

Truyền thông đồng loạt và tới tấp công kích ăn khớp nhau đến thế, ắt nhiên không thể là trùng hợp. Phí Anh Lệ biết tất thảy là do ai thao túng, thật sự quá phẫn nộ. Cô hoàn toàn không ngờ CDEA lại bỏ qua cô để tiến hành"đì" Điền Viên luôn. Phải, có lẽ ngay từ đầu Điền Viên đã nằm trong cái bẫy chực chờ hạ cậu đo ván. Đầu tiên CDEA sẽ để cậu thật nổi, rồi dùng đủ mánh lới để tô vẽ cậu thành một Hoàng tử sau đó sẽ vạch trần cậu, vừa đạt thành cùng lúc cả hai mục tiêu: Tỷ suất người xem, và bảo đảm gà nhà mình sẽ đăng quang. Còn về tương lai của con người tên Điền Viên, căn bản chẳng cần CDEA lo nghĩ đến nữa, họ có một Simon là đủ, Dương Chấn Vũ sẽ có thể kéo dài huyền thoại của Phạm Triết Tây đồng thời đào tạo được thêm một người thừa kế anh ta trong tay minh. Ngay từ đầu, họ đã chẳng có ý định tìm kiếm tài năng mới, phá vỡ truyền thống, sản sinh truyền kỳ mới, tất cả chỉ là dối trá mà thôi.

Phí Anh Lệ vào nghề đã hơn mười năm, chứng kiến nhiều chuyện đê tiện, bỉ ổi trong cái giới này lắm rồi, chỉ có điều cô không ngờ sẽ có ngày mình nổi giận vì nó, thậm chí, còn là giận không thể kìm nén.

"Sâu mọt!" Chỉ tay vào nhân viên của mình, cô quát tháo "Các người nhớ đây, không giữ được giới hạn đầu tiên cho mình, các người cũng không còn cách diệt vong xa lắm đâu!" Đáp mạnh cây bút chì trong tay xuống mặt bàn, cô đứng dậy bỏ đi.

Dương Chấn Vũ nhún vai, vỗ vai người đứng bên ra chiều an ủi, "Xem ra vị Tổng giám đốc điều hành của chúng ta đã hành xử quá cảm tính rồi."

Phí Anh Lệ rời khỏi công ty, lập tức liên lạc với vài kênh truyền thông có quan hệ tốt với mình, bàn việc làm thế nào để minh oan cho Điền Viên. Tầm trưa trở lại CDEA, cô đột nhiên thấy trợ lý của mình tái mặt cầm theo quyển tạp chí, đập mạnh cửa xe cô.

"Xảy ra chuyện gì?" Phí Anh Lệ hạ cửa xe xuống.

"Tổng giám đốc Phí, chị... chị phải đọc ngay bài này đi!" Cô trợ lý ấp úng, "Tuần san số mới ra."

Nghi hoặc nhận tờ tạp chí được đưa qua, chỉ chớm lướt qua trang bìa, cô đã cảm giác mình bị đẩy vào ngăn lạnh. Trên bìa tuần san dành cả khoảng to đăng ảnh Đại Sơn bế cô về nhà, tại một góc nhỏ hơn là ảnh Đại Sơn cởi trần đứng trong phòng tắm nhà cô.

Ảnh chụp cực nét, hơn nữa hệ thống an ninh bảo mật nhà Phí Anh Lệ cũng không hề đơn giản, số ảnh này tuyệt đối không thể do người bình thường chụp.

Cô nhìn chằm chằm vào bìa tạp chí, dòng tiêu đề trên đó ghi: "Vụ án đường dây mại da^ʍ lớn nhất làng giải trí có tiến triển mới, Nữ hoàng CDEA trở thành đối tượng tình nghi".

Mọi mắt xích phức tạp ráp vào nhau, Phí Anh Lệ tức thời hiểu ra mục tiêu của họ vốn dĩ không phải là Điền Viên mà là cô mới đúng!

Cháy nhà lòi mặt chuột!

Trợ lý bắt gặp nét mặt hung ác của cô, có vẻ sợ hãi, "Tổng giám đốc, chúng ta nên làm gì đây?"

"Giúp tôi gọi điện cho tất cả cổ đông của CDEA, báo tôi cần gặp họ." Cô phân việc, "Còn nữa, hẹn..."

Sắc mặt cô trợ lý đã tái lắm rồi, đến giờ thì mặt cắt không còn hột máu, thậm chí chưa chờ cô nói hết đã xen ngang, "Tổng giám đốc không biết mười giờ sáng nay, CDEA đã mở đại hội cổ đông hay sao?"

Mười ngón tay Phí Anh Lệ bấu chặt cửa xe, thình lình mở phăng cửa, cô bước nhanh chóng về phía thang máy. Vì đi quá nhanh, cô bị trật guốc. Đơn giản là đá luôn guốc đi, cô giẫm chân trần vào thang máy.

Tới khi đến phòng họp, Dương Chấn Vũ tiên phong mở cửa ra ngoài, nhìn cô bằng vẻ nghiêm chỉnh, "Alice, tôi có chuyện cần nói với cô."

Thấy các cổ đông ra ngoài mà chẳng dám nhìn mình, Phí Anh Lệ cười khẩy, "Có gì anh hãy nói luôn tại đây!"

Hàng lông mày rậm của Dương Chấn Vũ nhíu lại, "Alice, tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta hãy nói chuyện riêng tư chút."

"Riêng tư?" Cô cười mỉa mai, "Dương Chấn Vũ, anh tưởng chúng ta cần thiết phải nói chuyện riêng tư? Anh tưởng mối quan hệ của chúng ta còn đủ để nói chuyện riêng tư?"

Dương Chấn Vũ thở dài thườn thượt, "Cô lúc nào cũng thế nhỉ? Đâm đầu vào làm chẳng thèm để ý hậu quả. Trước kia mọi người dễ dãi bỏ qua cho cô nên cô mới gây nên scandal như ngày hôm nay. Hội đồng quản trị chúng tôi đã nhất trí khai trừ mọi chức vụ có liên quan đến CDEA của cô, từ hôm nay trở đi, mọi lời nói và hành động của cô chỉ đại diện cho cá nhân cô chứ không đại diện cho công ty CDEA nữa."

"Anh nói gì cơ? Anh nói lại xem?" Phí Anh Lệ bước lên, mắt thiếu điều bốc lửa. Các cổ đông trước mặt cô đều sợ tới độ phải rụt lùi về sau không tự chủ, chỉ một mình Dương Chấn Vũ vẫn còn đứng yên tại chỗ.

"Cô đã bị Hội đồng quản trị tước bỏ mọi chức vụ ở CDEA, từ giờ trở đi cô chỉ là một cổ đông bình thường của công ty, không thể phát ngôn thay mặt CDEA bất kỳ vấn đề gì nữa, lời nói và hành động của cô chỉ có thể đại diện..." Dương Chấn Vũ lặp lại những chữ vừa rồi, còn nhấn mạnh.

"Anh muốn đuổi tôi đi???" Phí Anh Lệ ngắt lời y.

Dù đã chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng trông thấy ánh mắt kia của Phí Anh Lệ, cả y mà cũng có phần kiêng dè.

"Mỗi một ngọn cỏ, một gốc cây ở đây đều do Phí Anh Lệ tôi dốc hết tâm huyết tạo dựng nên, các người muốn đuổi tôi, đừng mơ dễ thế! Mời họp cổ đông tổ chức bỏ phiếu đi!"

Bỏ lại một câu này, Phí Anh Lệ dứt khoát rời khỏi phòng họp. Khắp tòa nhà CDEA vẫn bận rộn vói guồng quay công việc như biết bao ngày khác, không biết ai sơ sểnh đánh rơi chiếc đinh ghim dưới đất, Phí Anh Lệ giẫm phải, đau đến tận tim, nhưng cô không cúi xuống nhổ chiếc đinh đi.

Mỗi một tấc đất nơi đây đều từng chảy mồ hôi xương máu của Phí Anh Lệ. Cô coi CDEA là con mình, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ bị con mình đuổi ra khỏi nhà. Cho đến khi lên ô tô, đóng kín các ô cửa, cô mới thấy mình rét run cầm cập, cửa xe kín mít vẫn chẳng thể nguôi ngoai cơn run nơi cô.

Phí Anh Lệ về nhà. Ngày nào cũng có mấy phóng viên mò đến, mong chờ kiếm được tin gì sốc hơn tại nhà cô. Cô rất hiểu chúng, tất cả bọn chúng đều chỉ cần một mùi máu thoang thoảng là sẽ lập tức xồ lên xé xác người thành từng mảnh. Sau đấy, những cái mồm nhoe nhoét máu tươi ấy sẽ há to, nói đây là chân tướng, mà trong số chúng lại có rất nhiều kẻ có quan hệ mật thiết với CDEA.

Nhưng mà ngoại trừ chúng, Phí Anh Lệ không còn nhận được một cuộc thăm viếng, một cú điện thoại nào khác.

Mại da^ʍ, hai chữ này đủ để tất thảy những ai có danh có tiếng trong xã hội phải kiêng kỵ.

Cô trùm chăn ngồi trên giường. Từ khoảnh khắc về nhà, cô cứ thấy rét lập cập, người giúp việc bật điều hòa sưởi ấm cũng không thế giúp cô ngừng run. Phí Anh Lệ hiểu rõ đây chính là đòn giáng chí mạng nhất cả cuộc đời này của mình. Nhưng chẳng rõ do đâu, cô không dậy nổi ý chí chiến đấu, có lẽ từ giây phút người đàn ông kia đuổi cô khỏi CDEA, ý chí trong cô đã hoàn toàn lụn bại. Có vậy Phí Anh Lệ mới biết, thì ra từ sâu trong tâm khảm cô vẫn cất giấu hy vọng, còn người đàn ông, lại chưa từng vì cô mà giữ lại dù chỉ là hồi ức.

Di động đã reo rất lâu, cô mới ngù ngờ nhận ra chiếc di động im tiếng gần hai ngày cuối cùng đã vang.

Lúc này ai sẽ chịu qua lại với cô đây? Đến cả bản thân Phí Anh Lệ cũng cảm thấy kỳ lạ.

Khẽ đằng hắng, cô nhận nghe máy, đáp một tiếng "a lô" bình thản.

"Tôi đây... Điền Viên đây."

"Điền Viên?!" Phí Anh Lệ tuyệt đối không ngờ, người đầu tiên gọi điện đến khi cô đang ở dưới đáy cùng cuộc đời lại chính là Điền Viên, "Chuyện gì thế?"

"Không có gì đâu, chỉ định hỏi chị, không biết chị có đi làm giám khảo cho "Đêm việt quất" hay không?"

Cô sửng sốt hồi lâu mới cười khổ, "Nếu muốn nhờ tôi chấm cao cho cậu trong "Đêm việt quất", chỉ sợ làm cậu thất vọng rồi, khả năng rất lớn là tôi không thể đến trận chung kết của các cậu."

Điền Viên cười nhè nhẹ, "Vậy à, nếu chị không làm giám khảo, tôi có thể tặng chị vé không? Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn chị xem trận đấu của tôi thôi. Tôi tin vào mắt nhìn của chị, mong chị có thể cho tôi lời khuyên... và dũng khí."

Điền Viên không nhận được lời hồi đáp của Phí Anh Lệ, lại nhận được tiếng khóc của cô. Tiếng khóc nức nở, chát chúa cõi lòng.

Ba hôm sau, buổi tối trước ngày diễn ra "Đêm việt quất", Phí Anh Lệ ký tên vào bản hiệp nghị rời khỏi công ty CDEA, cô được giữ lại một trong ba studio chụp ảnh.

Ngày cuộc thi diễn ra, Điền Viên đến trường quay sớm một tiếng đồng hồ, nhưng cậu mất khoảng năm mươi chín phút để gom dũng khí bước vào đó. Sự xuất hiện của cậu khiến tất cả nhân viên công tác đều phải nhìn qua. Cậu vẫn tươi cười chào hỏi họ như bình thường trong khi họ lạnh lùng đi lướt qua cậu hoặc giả vờ không thấy.

Ở hậu trường hiện nay đang có rất đông nhân viên, các trợ lý xếp cho từng thí sinh đều tất bật với công việc của mình.

Điền Viên đứng chờ một lát liền hiểu không trông chờ gì được vào trợ lý của mình rồi, bèn bỏ cặp xuống, tự chuẩn bị trang phục.

Simon đi đến trong bộ đồ tơ tằm đen óng của D&G, cần cổ thuôn thả của nó càng thêm nổi bật, gợi cảm đến mức say lòng người.

"Nhà quê, vẫn vác mặt đến cơ à?"

Điền Viên nhanh chóng tự phối đồ cho mình Simon cười khẽ, "Vất vả làm gì? Còn chả biết đạo diễn có cho phép mày lên sân khấu không. Mày có thấy trợ lý mình mất tăm mất tích không?"

Tay cậu chỉ dừng lại một thoáng, rồi vẫn tiếp tục sửa đồ.

Simon vặn lưng, nói, "Đừng trưng cái mặt nhăn nhó ấy ra. Để tao nói cho mày hay, thế giới vốn dĩ không có công bằng. Như tao đây, cái giải nhất có thể có hoặc có thể không nhưng họ vẫn cứ trao nó cho tao. Như mày đây, mơ ước ngôi vị quán quân vậy mà nó không bao giờ là của mày, từ khi bắt đầu đã không phải rồi. Con người đôi khi nên biết cam chịu số mệnh, đúng không? Đáng lý mày không nên tham gia cuộc thi này mới đúng."

Điền Viên xoay người lại, hỏi dửng dưng, "Simon, có biết vì sao cậu cứ nhắm vào tôi không?"

Simon nhìn thẳng mới phát hiện bề ngoài của Điền Viên đã thay đổi rất nhiều. Cậu gầy hẳn đi, đường nét từ rõ ràng nay trở nên cứng cỏi, những gì thuộc về thiếu niên tựa hồ phai nhạt gần hết, dưới xương lông mày cao cao là đôi con ngươi sâu thẳm, khảm vào da thịt màu mật càng trở nên sáng ngời, như thế chỉ cần một cái liếc mắt thờ ơ cũng đã thừa sức xuyên thấu bất kể ai đứng trước mặt. Bởi lẽ quá xuyên thấu, cho nên chẳng có chút cảm thông, mà như đang châm biếm chua cay trong một trò đùa ác ý. Đó là vẻ quyến rũ nghiêng về trưởng thành, khêu gợi đầy sắc nhọn. Nếu như trước kia Điền Viên chỉ là một cái kén hiền lành, thì Điền Viên bây giờ đích xác đã phá kén, thay da đổi thịt đến nỗi Simon quên mất ban nãy cậu đã nói chuyện với nó bằng giọng điệu khiển trách. Nó cà lăm, "Tao... Tao thấy mày đáng thương!"

"Người đáng thương phải là cậu. Vì cậu không biết mình theo đuổi điều gì. Cậu cứ nhắm vào tôi, vì cậu đố kỵ. Cậu đố kỵ tôi giỏi hơn cậu, tôi hiểu về diễn xuất hơn cậu. Quan trọng nhất, tôi là chính bản thân tôi, còn cậu là ai?"

Sắc mặt Simon thay đổi hốt nhiên, giọng như bị kí©h thí©ɧ, có phần ngoa ngoắt, "Mày nghĩ mày là ai? Tao đố kỵ với mày á? Tự mày biết mày là ai thì có, chẳng phải mày giả mạo là con

nhà giàu đấy ư?!" Đoạn sau nó còn chưa gào nốt, Điền Viên đã xoay người sang hướng khác, có một vài người đang chạy về phía này. "Mày tự biết thân biết phận đi!" Hừ nhẹ một tiếng cuối cùng, Simon cũng bỏ đi.

"Cậu Điền!"

Điền Viên đương nhiên nhận ra ông ta là Trang Hòa Bình, đạo diễn cuộc thi này, đồng thời cũng là một trong số các đạo diễn tổ chức sự kiện dạ hội nổi tiếng nhất.

Trang Hòa Bình thưa chuyện với cậu bằng giọng tiếc nuối, "Cậu Điền, là thế này. Mấy hôm trước chúng tôi có gọi điện thoại, mãi vẫn không liên lạc được với cậu, đến địa chỉ nhà cậu đăng ký thì bạn cùng phòng nói cậu đi mấy ngày liền chưa về nhà."

Cậu bình tĩnh hỏi, "Vâng, xin hỏi đạo diễn có việc gì?"

Lại một lần nữa đạo diễn Trang tỏ vẻ sượng sùng, "Cậu Điền có tiện vào văn phòng nói chuyện với tôi không?"

"Cuộc thi sắp bắt đầu, tôi còn phải chuẩn bị và trang điểm, đạo diễn không ngại thì xin nói luôn ở đây đi."

Đạo diễn Trang càng sượng sùng hơn nữa. Ông ta liếc trợ lý của mình một cái. Trợ lý chính là đạo diễn trường quay, mà người này thực chất quý cậu thí sinh này hơn cả đạo diễn Trang, nay nhận được cái nhìn nhắc khéo ông ta bắn đến, vị trợ lý đành kiên nhẫn giải thích, "Cậu Điền, vì rắc rối liên quan đến hình sự hiện nay của cậu nên chúng tôi mong cậu hãy chủ động rút khỏi cuộc thi Thiên Vương, cũng là vì danh dự của cuộc thi nữa. Tất nhiên... chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu."

Bàn tay cầm trang phục của cậu mất tự chủ mà siết chặt thành đấm, hết buông ra, lại nắm chặt. Cậu im lìm một hồi làm

cả đạo diễn Trang lẫn trợ lý đạo diễn cũng phải quay qua nhìn nhau lúng túng.

"Không ai được phép cướp quyền dự thi của tôi." Điền Viên gằn mạnh từng chữ, "Không một ai được phép cướp quyền dự thi của tôi!"

Mặt đạo diễn Trang mất vui thấy rõ, "Cậu Điền, mọi chuyện quá đột ngột. Chúng tôi cũng cần suy nghĩ cho các thí sinh tham gia khác, không thế vì một mình cậu mà gây ảnh hưởng làm các thí sinh phải xấu hổ theo."

"Ông sai rồi!" Cậu dõng dạc, "Tôi rút lui mới là làm Thiên Vương xấu hổ, vì nó có nghĩa tôi ngầm thừa nhận tội danh của tôi trước tất cả mọi người. Nhưng tôi trong sạch, tôi trong sạch! Không một ai, bao gồm cả các ông, được phép cướp đoạt quyền dự thi hợp pháp của tôi!"

Đại khái đạo diễn Trang không lường tới Điền Viên lại cứng đầu như này, trợ lý của ông ta buột miệng, "Cần chi phải vất vả? Có lên cũng không giành được giải, còn dễ bị xàm xí linh tinh, thà nhận chút bồi thường có phải hơn không?"

Cậu khẽ mấp máy, "Chỉ có thể nói rằng, suy nghĩ về theo đuổi mục tiêu của tôi khác các ông."

Bỗng vang lên tiếng vỗ tay, ba người cùng quay lại, trông thấy Phí Anh Lệ mặc bộ váy dạ hội vàng đen trứ danh của Gucci đứng đó.

Cô cười mỉm, "Điền Viên, nói hay lắm, cậu quả thật đã để tôi nhìn thấy thế giới bên ngoài sọt rác rồi."

Dù Phí Anh Lệ đã rời khỏi CDEA nhưng tiếng tăm của cô vẫn còn nguyên vẹn, đạo diễn Trang nhất thời không biết nên làm sao cho phải.

"Điển Viên, chưa diễn tập lần nào, có lên dự chung kết được không đấy?" Phí Anh Lệ hỏi.

Cậu ôm trang phục của mình, đáp, "Thử mới biết."

Phí Anh Lệ cười nói, "Đừng phụ công tôi hôm nay diện váy đến xem cậu thi thố."

Thái độ của cô hoàn toàn không coi đạo diễn ra gì, sắc mặt đạo diễn Trang đen sầm. Ông ta lên tiếng, "Cô Phí, đây là kế hoạch cho sự kiện của công ty CDEA, xin cô để chúng tôi tự giải quyết được không? Ngoài ra, người ngoài không phận sự miễn vào khu vực hậu trường."

Phí Anh Lệ cười lạnh, chẳng cần nói, đã có người ra mặt thay cô, "Đạo diễn Trang, có người gọi điện cho ông trong văn phòng. Vấn đề này kết thúc ở đây được chứ?"