Hắn bày ra tư thái khiêm tốn, vì ta mà làm việc của một hạ nhân, nhưng lại nói những điều không phải phép.
Lòng ta run lên: “Điều này không hợp với lễ nghĩa lắm…”
Bột được rắc lên chỗ bị trầy xước, may mà chuỗi ngọc đã giúp ta chặn lại, nếu không vết xước sẽ sâu hơn.
"Phải không? Thời điểm nàng hạ mê dược ta, đánh ngất ta thì không thấy nàng nghĩ tới lễ nghĩa có phù hợp hay không.” Tiếng cười khẽ phát ra từ miệng hắn, khi nhìn vào mắt hắn, nơi đáy mắt khiến ta sợ hãi.
Đây là bộ dạng có thể gọi thẳng tên húy ra sao?
Vẫn nên gọi hắn là nhân vật phản diện thì thích hợp hơn.
Tên của nhân vật phản diện cũng là do nữ chính đặt ra.
Lúc ấy nghe xong, ta cảm thấy cái danh này gắn với Cửu Thiên Tuế phù hợp một cách khó hiểu.
Ta ở đằng sau lén lút gọi là nhân vật phản diện.
Hiện tại thời cơ vừa chính muồi.
Bổn cổ nữ sẽ vì ngươi mà giải trừ cổ thuật, tạo nên một giai thoại về mối tình lãng mạn vô song không thể diễn tả bằng lời.
Ta thầm niệm trong lòng, thành tâm gọi:
"Bảo bối trùng trùng mau ra đây đi."
Kết quả là ta đến giầy cũng đeo xong rồi, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của cổ trùng đâu cả.
Ta lại gọi một lần nữa, còn nhân vật phản diện vẫn ngồi ở mép giường.
Sau khi gọi nhiều lần mà vẫn thất bại, trong lòng ta tràn ngập nghi vấn, có phải là đang là mùa hè nên cổ trùng thấy mệt không?
Nó thậm chí còn không nhận mẹ luôn.
Ánh mắt choáng váng ngỡ ngàng của ta khiến nhân vật phản diện chú ý.
Đôi môi mỏng của hắn kẽ mở, ở bên cạnh ta mê hoặc quyến rũ trông cực kỳ giống yêu nghiệt.
“Nhìn ta đến mê mẩn sao?”
Nếu hôm nay trong thôn có nam nhân lỗ mãng nào nói ra những lời này thì ta nhất định sẽ dùng độc dược nhẹ nhất của mình để khiến hắn mấy ngày không thể ra khỏi nhà xí.
Nhân vật phản diện, hôm nay với khuôn mặt như ngọc của ngươi, cổ nữ ta đây thừa nhận ngươi có vài phần tư sắc.
Ngoài cửa có tiếng cãi vã.
Giọng nói của gã thị vệ lầm lì ít nói lúc này tràn đầy tức giận.
"Cửu Thiên Tuế đang nghỉ ngơi ở đây, các ngươi dám xông vào sao!"
Chỉ nghe thấy một kẻ kiêu căng ngạo mạn nói:” Chúng ta vừa tra ra được có kẻ cắp giả mạo thành nha hoàn đã trà trộn vào trong yến hội. Chúng ta cũng vì an nguy của Cửu Thiên Tuế mà suy xét thôi.”
Thị vệ cười lạnh: "Chỉ bằng ngươi?"
Người nọ bị tiếng cười châm mọc mà tức giận: "Ngươi cười cái gì!"
Thị vệ không trả lời.