Chương 6: Lên xe (3)

Đúng lúc này, khi cửa thang máy sắp đóng lại, có một nhóm người kịp thời chạy vào. Bảy, tám chàng trai đều đã uống rượu, trong đó có một anh chàng mập vừa bước vào thì thang máy phát ra cảnh báo "quá tải".

Anh chàng mập không phục, liên tục gọi bạn bè ra ngoài, say khướt thử xem ai là người quá cân.

Điều này vốn rất phiền phức, nhưng ba người trong thang máy đều không vội, cũng không thúc giục họ.

Hơn nữa, vì câu nói khó hiểu vừa rồi của Đoạn Tiêu, Hạ Ngưỡng không dám quay đầu lại, cũng không dám lên tiếng.

Trang Tịnh thì nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, thấy anh đeo tai nghe bluetooth màu trắng ở tai phải, mới chợt hiểu ra.

Cô ấy lấy điện thoại ra, gõ chữ vào khung chat trên WeChat, đưa cho Hạ Ngưỡng xem.

[Dọa chết tớ rồi, cứ tưởng là cậu ấy đang nói chuyện với chúng ta chứ, hóa ra là đang gọi điện thoại!]

Tim Hạ Ngưỡng đập mạnh, hàng mi cong run run.

Đám người say rượu cuối cùng cũng chơi đủ với thang máy rồi, lần lượt chen vào như cá mòi. Bọn cô bị đẩy về phía sau, Hạ Ngưỡng bị buộc phải đứng cạnh Đoạn Tiêu.

Bàn tay bên cạnh bỗng nhiên nắm lấy, những ngón tay thon dài vuốt ve lòng bàn tay của cô, lợi dụng việc không ai nhìn thấy mà bóp vài cái.

Cô không rút tay lại được, chỉ có thể cố gắng không quay đầu nhìn biểu cảm trên mặt anh.

Giọng nói của Đoạn Tiêu lại vang lên, cười khẽ, mang vài phần nghịch ngợm và bất cần: "Nghe thấy không hả? Bé yêu."

"..."

Điện thoại của Trang Tịnh ngay lập tức đưa tới: [Aaa trời ơi! Giọng cậu ấy dịu dàng quá, cậu ấy gọi bé yêu đấy à? Cậu ấy thực sự có bạn gái rồi! Đây có phải là bí mật động trời không?]

Tai Hạ Ngưỡng nóng bừng, không còn cách nào khác đành cắn môi dưới, “ừm” một tiếng.

Nhận được phản hồi, tay cô được thả ra.

Nhưng Trang Tịnh lại tức tối gõ chữ: [Cậu đừng lên tiếng chứ, lỡ như bị cậu ấy phát hiện ra chúng ta đang bàn tán về cậu ấy thì sao.]

"..."

Hạ Ngưỡng thực sự không muốn nhắc nhở, điện thoại của cô ấy để ở độ cao này, chỉ cần Đoạn Tiêu không bị mù thì chắc chắn có thể thấy được chữ trên màn hình.

Cửa thang máy mở ra tại tầng một.

Đoạn Tiêu không nhúc nhích, xe của anh đỗ ở bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Bọn cô đi theo đám con trai say rượu phía trước ra đến cửa chính, còn có vài bạn học cùng lớp đang đứng đợi.

Hạ Ngưỡng bước chậm lại, do dự nói: "Trang Tịnh, tối nay tớ về nhà ở một đêm."

Năm hai đã không bắt buộc sinh viên phải ở ký túc xá nữa nhưng hội sinh viên vẫn sẽ kiểm tra phòng theo quy định. Trang Tịnh là trưởng phòng của cô, hồi năm nhất cô cũng thường xin phép cô ấy ở bên ngoài.

Cô ấy chưa bao giờ suy nghĩ nhiều, chỉ đoán rằng cô là người địa phương.

Hơn nữa, Trang Tịnh vẫn đang đắm chìm trong chuyện bát quái nghe lén được trong thang máy, lúc này chỉ muốn chia sẻ với người khác, vẫy tay chào tạm biệt: “Được thôi, đi đường cẩn thận nhé!”

"Ừm."

Nhìn bóng dáng của bọn họ xa dần, Hạ Ngưỡng mới thu hồi ánh mắt, đi về hướng khác.

Ban đêm gần khu đại học không náo nhiệt và phồn hoa như trung tâm thành phố. Bây giờ đã sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá, không còn nhiều sinh viên lang thang ở bên ngoài nữa.

Hạ Ngưỡng đi vòng qua nhà hàng đó, vừa đến góc phố đã thấy chiếc GT 63s màu đen bạc kia.

Thân xe với đường nét mượt mà ẩn mình dưới bóng cây và đèn đường, như một con thú hoang đã ẩn nấp từ lâu.

Đoạn Tiêu mua chiếc xe này vào học kỳ hai năm nhất, ngang nhiên lái vào bãi đậu xe của trường, đỗ cạnh xe của các giáo viên.

Hầu hết nam sinh trong trường đều đã bàn tán về chiếc AMG được mệnh danh là "quý ông bạo lực" này của anh, có người chua chát nói con nhà giàu dựa vào gia đình đúng là tốt số, năm nhất đã lái được loại xe này.

Nhưng họ đâu biết rằng, nếu thực sự dựa vào gia đình, Đoạn Tiêu sẽ không chỉ lái một chiếc xe mấy trăm vạn như thế này để đi lại.

Tiếng động cơ vang lên trong đêm vắng, nó là chiếc xe nổi bật nhất trên cả con phố. Chủ nhân của chiếc xe hiển nhiên đã nhìn thấy cô qua gương chiếu hậu, đang sốt ruột thúc giục cô lên xe.

Cửa ghế phụ không khóa, Hạ Ngưỡng mang túi ngồi lên.

Đoạn Tiêu chống tay lên trán, nghiêng đầu nhìn cô. Đột nhiên không báo trước tiến lại gần, bàn tay to lớn nắm cằm cô, áp sát vào mặt cô ngửi.

Mùi thuốc lá trên người anh nhàn nhạt, hơi thở rất gần. Bờ vai góc cạnh thẳng tắp đè lên cánh tay cô, nhiệt độ vừa ấm áp vừa khıêυ khí©h cùng lúc bao phủ xuống.

Hạ Ngưỡng không động đậy, ngơ ngác nhìn anh: "Anh làm gì vậy?"

Anh ngửi xong vẫn chưa đủ, liếʍ khoé môi cô: "Uống rượu rồi."

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.