Xa xa trên đường núi, bầu trời vẫn còn sót lại màu tím đỏ của hoàng hôn, đèn đường bắt đầu sáng lên. Mây trải dài phía sau như một con đường vô tận, ánh ráng chiều như đang cổ vũ cho hai chiếc xe đua đang dừng ở vạch xuất phát.
Trên đường đua vẫn còn vài chiếc xe khác đang nhàn nhã chạy.
Họ không đặc biệt dọn trống đường đua, coi những chiếc xe khác như chướng ngại vật, lấy việc về đích nhanh nhất sau ba vòng làm tiêu chuẩn chiến thắng.
Người cầm cờ ở phía trước vẫy cờ, vừa phát lệnh, hai chiếc xe đua gần như cùng lúc phóng vụt đi.
Hạ Ngưỡng đứng bên ngoài lan can đường đua, lo lắng nhìn theo.
Lúc này không có nhiều người, trên khán đài sau lưng cô chỉ có bạn đua xe của Lâm Vọng đang ngồi, trông anh ta có vẻ lớn tuổi hơn họ vài tuổi.
Người đó vừa ăn hạt dưa vừa gọi cô lại ngồi cùng: “Đừng lo cho bạn trai của cô, tôi nghe ông chủ Ngụy nói bạn trai của cô đua xe rất giỏi, từng đoạt chức vô địch trong vài cuộc đua châu Á phải không? Nhưng ngay từ lúc xuất phát đã thấy anh ta không chơi hết sức rồi, không thì sao lại còn ở phía sau Tiểu Lâm chứ.”
Hạ Ngưỡng căng thẳng nhìn hai điểm trắng ở xa, khẽ nói: “Anh không hiểu đâu... cậu ấy là người rất xấu.”
Tạm thời lùi lại hoàn toàn không có nghĩa là Đoạn Tiêu sẽ nhường.
Anh muốn khiến cho Lâm Vọng tưởng rằng mình sắp thắng, sau đó tung một đòn chí mạng. Kẻ đến sau mà lại vượt lên trước, đó mới là sự sỉ nhục lớn hơn.
“Em gái này ha ha ha ha, thú vị thật.” Người đàn ông nghe cách cô miêu tả bạn trai mình, không khỏi bật cười.
Nhưng đến vòng cuối cùng, anh ta phát hiện ra Hạ Ngưỡng quả thật nói không sai.
Xe của Đoạn Tiêu trước đó vẫn chậm rãi đi sau xe Lâm Vọng, giữ khoảng cách ít nhất từ hai đến ba mét. Nhưng khi anh muốn vượt qua ở khúc cua cuối cùng trước vạch đích, cả hai bên đường đua đều đã bị chiếm.
Phía trước là Lâm Vọng đang cố tình chặn đường, bên cạnh là một chiếc xe của người ngoài cuộc đến góp vui, nhận ra ý đồ muốn vượt ở khúc cua của Đoạn Tiêu, nên đối phương đang giúp Lâm Vọng.
Hai chiếc xe chặn không cho xe của anh tăng tốc, duy trì tốc độ cũng ngang ngửa nhau.
Vào lúc này, người đàn ông trên khán đài vung vẩy hết nắm hạt dưa, hào hứng đứng dậy: “Quá đỉnh, vậy mà tôi thực sự được chứng kiến màn vượt xe kiểu lưỡi dao!”
“Vượt xe kiểu lưỡi dao” chỉ việc lách qua khoảng cách nhỏ giữa hai chiếc xe đang chạy song song phía trước, trượt nghiêng về phía trước, thân xe nghiêng một góc lớn và tiến vào làn đường bên kia.
Tim Hạ Ngưỡng như thắt lại, nhìn chiếc xe của Đoạn Tiêu cứ thế vượt lên từ giữa hai chiếc xe.
Anh tăng tốc vượt qua, còn đánh lừa Lâm Vọng một vố.
Xe của Lâm Vọng không kịp đánh lái, đâm thẳng vào lan can. Tiếng phanh gấp vang lên chói tai, bánh xe giảm tốc trên đường đua bị va đập văng tung tóe.
Bên kia, xe của Đoạn Tiêu đã về đích.
Cửa xe mở ra, anh tháo mũ bảo hiểm nhìn về phía sau, thấy Hạ Ngưỡng đang chạy về phía xe của Lâm Vọng.
Trên đường đua thường xuyên xảy ra tình huống này, va chạm và đâm xe cũng không hiếm.
May mắn là thân xe của Lâm Vọng chỉ bị xước, cậu ấy ngã từ ghế lái xuống, nghe thấy tiếng xương đầu gối bên phải bị trật khớp.
Ngẩng đầu lên, thấy Hạ Ngưỡng đang chạy đến.
Lâm Vọng tháo mũ bảo hiểm ra, cười gãi đầu: “Em không sao. Đàn chị, chị sợ chết khϊếp phải không?”
“Ừm, xe của em trượt như thế…” Hạ Ngưỡng bị hoảng sợ, đôi mắt đen trắng rõ ràng mở to, nói lắp bắp: “Không bị đập đầu chứ? Sao em không đứng dậy, cần chị đỡ không?”
“Có vẻ đầu gối em bị đập vào cửa xe, nhưng không có gì nghiêm trọng đâu.” Lâm Vọng liếc nhìn bàn tay đang chìa ra của cô, nụ cười hơi thu lại: “Chị, chị và anh Đoạn Tiêu đang quen nhau à?”
Hạ Ngưỡng sững người, nhẹ giọng nói: “Chuyện của chị và anh ấy, có thể không nói cho người khác biết được không?”
Bị Chân Đông Nhi nhìn thấy, Hạ Ngưỡng cũng không lo cô ta sẽ nói ra ngoài.
Chân Đông Nhi là người rất coi trọng thể diện, một là sẽ không muốn tự vả mặt mình. Hai là, có lẽ trong mắt hầu hết mọi người, yêu đương với Đoạn Tiêu là chuyện đáng để khoe khoang.
Cô ta chắc chắn sẽ không chủ động nói chuyện này ra ngoài, vì chỉ khiến Hạ Ngưỡng nhận được nhiều sự chú ý hơn mà thôi.
Nhưng bị Lâm Vọng nhìn thấy thì không chắc chắn được.
“Đây là mối quan hệ bí mật à.” Lâm Vọng có vẻ suy tư, chỉ về phía sau cô: “Đàn anh không đợi chị, anh ta đi rồi.”