Hạ Ngưỡng hoàn toàn không biết rằng chỉ trong vòng chưa đầy năm phút khi cô đến đây, chuyện của cô và Đoạn Tiêu đã được đám phú nhị đại ăn chơi trác táng kia truyền đi khắp nơi.
Nhà hàng nằm ở tầng hai của tòa nhà tiếp đãi phía trước, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn có thể nhìn toàn cảnh trường đua bên dưới.
Đầu bếp của nhà hàng này chuyên nấu các món ăn gia đình kiểu Kinh Châu cũ, hương vị khá ngon, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta thèm thuồng.
Hạ Ngưỡng kiên trì nửa ngày không động đũa, đến khi một phần kem phô mai được đẩy lên, nghe nói là món mà đầu bếp mới nghiên cứu ra, thơm đến mức khiến cô không chịu nổi.
Đoạn Tiêu múc một muỗng, đưa đến bên miệng cô, nhẹ nhàng nói: “Chỉ một miếng thôi.”
Đàn ông đúng là chướng ngại vật trên con đường thành công của cô mà.
Hạ Ngưỡng cắn nhẹ một miếng, ngậm trong miệng thưởng thức, ngon hơn cả tưởng tượng. Cô hạ mí mắt, chậm rãi nhai, nghĩ chỉ ăn thêm một miếng nữa rồi thôi.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cốc nhỏ đó đã trống không.
“Anh ăn hết rồi à!” Cô hơi oán trách.
Đoạn Tiêu buồn cười hỏi: “Không phải em đang giảm cân sao?”
“…”
Cô lầm bầm không vui.
Vậy tại sao anh còn bắt một người đang giảm cân đi ăn cùng chứ.
Thấy cô mím môi không vui, Đoạn Tiêu nắm cổ tay cô kéo lại gần, cánh tay ôm lấy eo cô: “Ngẩng đầu lên.”
“Làm gì?”
Lời vừa dứt, nụ hôn của anh đã rơi xuống, mãnh liệt hơn lúc ở trong xe. Hơi thở ngập tràn mùi phô mai, ngọt đến nỗi quá mức.
Đoạn Tiêu cười khẽ: “Không phải thèm sao? Nếm thêm chút nữa đi.”
Hai người họ đang vui đùa ở góc nhà hàng, hoàn toàn không để ý đến một người đang đứng ở cầu thang. Chàng trai như bị sét đánh, đứng đó không nhúc nhích.
Cậu ấy gần như phải dụi mắt mấy lần, mới không chắc chắn gọi một tiếng: “Đàn chị?”
Hàng mi đen của Hạ Ngưỡng khẽ run, từ từ quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Lâm Vọng.
Cậu ấy và Chân Đông Nhi có duyên phận sao?
Lần trước cùng nhau xông vào hậu trường, lần này lại phát hiện ra chuyện của họ trong cùng một ngày.
Hạ Ngưỡng bất ngờ nhìn cậu ấy, hơi hoảng sợ. Theo bản năng lùi lại hai bước, cũng không biết phải nói gì.
Đoạn Tiêu thì không bận tâm, anh thản nhiên nghiêng đầu, trong mắt mang theo vài phần khıêυ khí©h và thờ ơ.
Thậm chí còn cố ý muốn nắm tay cô, nhưng lại bị Hạ Ngưỡng tránh đi.
Lâm Vọng mặc một bộ đồ đua xe màu đỏ, nhìn chằm chằm vào khoảng cách thân mật giữa họ.
Bạn đua xe đằng sau cậu ấy không phải sinh viên Đại học Kinh Châu, không biết họ. Chỉ thắc mắc sao cậu ấy lại đứng im không nhúc nhích, cũng không vào trong nhà hàng.
“Trùng hợp nhỉ.” Lâm Vọng nắm chặt tay, như thể vừa rồi không nhìn thấy gì, cố gắng nhếch môi cười: “Chị, thật trùng hợp. Lần trước em cũng nói với chị là muốn đến đây chơi, tiện thể đón chị tan làm.”
Hạ Ngưỡng hơi ngượng ngùng, phần nhiều là không biết phải làm sao: “Đúng là trùng hợp…”
Đoạn Tiêu bên cạnh không có tâm trạng xã giao ngoài trường học, tay sau khi bị gạt ra thì cho vào túi quần, đi về phía trước, lạnh lùng nói: “Về thôi.”
Hạ Ngưỡng lúng túng “ừm” một tiếng rồi đi theo anh.
Khi họ sắp xuống cầu thang, Lâm Vọng đột nhiên gọi một tiếng: “Đàn anh, anh Đoạn Tiêu! Anh biết đua xe không?”
Họ đã đi đến chỗ rẽ cầu thang, nhưng vẫn nghe rõ giọng của cậu ấy. Đoạn Tiêu ngẩng mắt, lười biếng nhìn về phía chàng trai đang đứng trên lầu.
Lâm Vọng thu lại vẻ sửng sốt vừa rồi, nở nụ cười vô hại nói: “Người đến đây chắc đều biết đua xe nhỉ, chúng ta đấu một trận thì thế nào?”
Cậu ấy trắng hơn nhiều so với lúc mới nhập học, làn da bị cháy nắng trong kỳ huấn luyện quân sự giờ đã trở lại màu lúa mạch ban đầu, khi cười lên trông giống như một chú chó Husky màu nâu.
Là một khuôn mặt thân thiện dễ mến, nhưng bây giờ Đoạn Tiêu nhìn cậu ta chỗ nào cũng thấy khó chịu, đuôi mắt lạnh lùng thêm vài phần sâu thẳm khó đoán, nửa cười nửa không: “Cậu muốn đấu với tôi?”
Nhưng người phản ứng đầu tiên lại là Hạ Ngưỡng: “Không được!”
Hai chàng trai cùng nhìn về phía cô, ánh mắt toát lên vẻ nghi hoặc.
Cô mím môi thành một đường thẳng, liếc nhìn cả hai bên, rồi nói với Lâm Vọng bằng giọng không mấy tự tin: “À thì, trời sắp tối rồi... anh ấy vừa mới ăn xong, không nên vận động mạnh. Hơn nữa, em và bạn em chưa ăn gì mà phải không?”
Lý do rất tệ, chính cô cũng biết nó không có sức thuyết phục.
Nhưng Hạ Ngưỡng biết rõ Đoạn Tiêu đã từng tham gia và giành chức vô địch trong vài cuộc đua quy mô cỡ F1, cô cũng đã cùng anh đua trên đường núi hai lần. Cô biết kỹ thuật lái xe của anh rất giỏi, lại có tính hiếu thắng mạnh mẽ, làm gì cũng phải đạt đến mức không ai sánh bằng.
Lâm Vọng... có lẽ không thể so được với anh.
Nhưng Lâm Vọng lại là nghé con mới sinh không sợ cọp, quyết tâm muốn thi đấu một trận.
Trùng hợp thay, hôm nay Đoạn Tiêu không biết có phải vì ăn quá no hay không, lại đồng ý đua một trận với cậu đàn em không quen biết này.