Sau khi người đàn ông lái xe rời đi, Hạ Ngưỡng quay đầu định đi đến ga tàu điện ngầm. Vừa xoay người đã thấy một chiếc Zenvo màu trắng đỗ bên kia đường.
Đó là chiếc siêu xe cao cấp ít người biết đến được sản xuất tại Đan Mạch.
Cả châu Á chỉ có một chiếc như vậy, cũng là món quà nhập học đại học của Đoạn Tiêu.
Biển số xe bắt đầu bằng Kinh A, theo sau là mấy số không liên tiếp. Thân xe nhìn thì có vẻ chỉ là màu trắng bình thường, nhưng thực ra không phải.
Xe đã được anh sửa đổi nhiều lần, dưới ánh mặt trời còn lấp lánh như kim cương.
Lái chiếc xe này ra ngoài cho thấy rằng hôm nay anh đã về nhà một chuyến.
Cuối tháng mười, thành phố Kinh Châu vừa mới chuyển lạnh, thời gian mặt trời lặn vẫn còn chưa sớm lắm.
Trong gương chiếu hậu, thoáng hiện lên mái tóc rối và đường nét khuôn mặt của anh, cổ tay lười biếng vắt nửa chừng trên cửa sổ xe, đồng hồ đeo tay bị ánh hoàng hôn chiếu vào trở nên chói mắt.
Thấy cô nhìn qua, anh vẫy hai ngón tay ra hiệu cho cô đến đó.
Hạ Ngưỡng đeo túi chạy qua, lên xe: “Sao anh lại đến đây?”
Trước khi cô đi bệnh viện đã thấy anh nhắn hỏi cô mấy giờ tan làm.
Nhưng vì bận quá nên quên mất chưa trả lời.
“Người vừa nãy là ai?” Đoạn Tiêu không trả lời mà hỏi ngược lại, rồi nắm lấy cổ tay cô, nhíu mày ngửi một cái: “Sao lại có mùi thuốc khử trùng nồng vậy?”
“Là học viên đến trung tâm học. Anh ta bị trẹo lưng, em đi cùng đến bệnh viện một chuyến.”
“Học viên?”
Anh đang suy ngẫm về tuổi tác và ngoại hình của người đàn ông vừa rồi.
Ý nghĩa câu hỏi ngược lại của anh quá rõ ràng, như thể đang nghi ngờ điều gì đó. Hạ Ngưỡng rút tay lại, vén mấy sợi tóc mai: “Anh không tin à?”
Đoạn Tiêu nhướng mày: “Anh ta đến học múa?”
“Sao lại không thể? Nếu anh cũng hứng thú với múa cổ điển, em có thể dạy miễn phí cho anh.”
Vừa nói xong, trong đầu cô đã nghĩ đến cảnh nếu anh học múa rồi xoạc chân, sẽ phải kêu la thảm thiết đến mức nào.
Chỉ nghĩ thôi đã không nhịn được cười.
Mặt Đoạn Tiêu không biểu cảm nhìn chằm chằm cô, hừ nhẹ, rõ ràng là biết cô vừa tưởng tượng ra cái gì.
Hạ Ngưỡng cố nhịn cười, giải thích: “Đúng thật là đến để học múa mà, anh ta muốn tìm hiểu nội dung chương trình học của con gái. Cho dù em muốn tìm người khác, cũng sẽ không tìm một ông chú đã ly hôn và có con rồi chứ.”
Đoạn Tiêu nhìn cô hai giây, đôi mắt đen lạnh nhạt chứa đựng ý nghĩ khó hiểu. Tóc mái trước trán anh dài ra một chút, rũ xuống, bàn tay nắm cằm cô siết lại, đôi môi mỏng ấm áp không báo trước mà áp xuống.
Hạ Ngưỡng tưởng anh giận muốn cắn cô, định tránh đi.
Nhưng lại do dự nghĩ rằng anh vừa về nhà, tâm trạng chắc chắn không tốt lắm, càng tránh càng dễ khiến anh khó chịu hơn, nên thôi lười không muốn động đậy nữa.
Nhưng lần này cô lại đoán sai, nụ hôn của Đoạn Tiêu rất nhẹ nhàng. Mang theo chút hương vị thuốc lá bạc hà, không hiểu sao lại có chút ngọt ngào, liếʍ mυ"ŧ cuốn lấy môi lưỡi cô.
Khi tách ra, anh rầu rĩ thốt lên: “Đói quá.”
Trong lòng Hạ Ngưỡng không hiểu sao lại cảm thấy mềm nhũn, liếʍ môi dưới: “Anh về nhà không ăn tối à?”
“Không phải đã nói sẽ ăn cùng em rồi sao?”
Cô do dự: “Nhưng hôm nay em đã ăn hai bữa rồi…”
Đang trong giai đoạn giảm cân, không thể ăn uống tùy tiện được.
Đoạn Tiêu đưa tay bóp nhẹ eo cô, không nói gì nữa. Lái xe rẽ sang con đường bên cạnh, tiến vào đại lộ.
Xe chạy về phía một câu lạc bộ đua xe mới khai trương cách trung tâm dạy múa không xa. Ông chủ câu lạc bộ biết anh sẽ đến, cổng lớn luôn mở rộng, chiếc siêu xe màu trắng thuận lợi chạy vào đường đua đằng sau cánh cổng.
Phía sau câu lạc bộ là đường đua lớn dành cho xe đua địa hình, đã có một cuộc đua tư nhân rồi, từ xa có thể nghe thấy tiếng động cơ gầm rú.
Hạ Ngưỡng không muốn ngồi ghế phụ lái cùng anh đi đua xe, nắm chặt dây an toàn: “Không phải anh đói sao?”
Đoạn Tiêu khẽ gật đầu: “Ừ, tầng trên của họ có nhà hàng.”
Xe chậm rãi tắt máy, dừng lại bên cạnh vạch xuất phát. Vài tay đua và hoa tiêu vừa xuống đường đua nhìn về phía bọn họ, là những người quen biết khi chơi xe trước đây, đều chào hỏi Đoạn Tiêu.
Đoạn Tiêu gật đầu, không mấy hứng thú.
Họ cũng tinh ý không tiến lại gần, chỉ là khi thấy Hạ Ngưỡng xuống xe từ ghế phụ, lại đồng loạt hít một hơi, xì xào bàn tán riêng với nhau.
“Tiêu chuẩn bạn gái của Đoạn thiếu gia cũng cao thât! Da trắng mặt đẹp chân dài, đây là đang bao nuôi một ngôi sao nhỏ của Bắc Ảnh à?”
“Cái miệng thối này của cậu, đừng liên lụy anh em cùng chết với cậu! Cô gái đó hình như học cùng trường với anh ấy, trước đây tôi từng gặp bọn họ một lần ở trại đua ngựa mới mở của A Hàng, anh ấy còn mua cho cô ấy một con ngựa thuần chủng để nuôi nữa.”
“Hào phóng thật đấy, nghe cậu nói vậy tôi cũng có chút ấn tượng. Kỳ nghỉ đông năm ngoái tôi gặp anh ấy ở trường bắn Singapore, người anh ấy dẫn theo hình như cũng là cô gái này đấy!”
“Hai năm rồi vẫn chưa đổi người sao? Ôi trời ơi, các cậu đừng làm tôi sợ.”
“Dọa cậu sợ thì tính là gì? Tôi còn nghe nói càng đáng sợ hơn chính là lúc đầu cô gái này không chịu đi theo anh ấy, biện pháp mà anh ấy dùng cũng khá tàn nhẫn đấy.”
...