Mười phút sau, Hạ Ngưỡng tìm thấy xe của Đoạn Tiêu.
Anh đỗ xe ở vị trí khá khuất, phía bên kia đường là hàng cây cẩm tú cầu, hoa đang nở rộ.
Cô lên xe ngồi, trên mặt vẫn còn vẻ lo lắng: “Giờ chúng ta về căn hộ sao?”
“Ừ.” Đoạn Tiêu không vội lái xe, để ý thấy vẻ mặt khác thường của cô, dùng khớp ngón tay nâng cằm cô lên: “Sao vậy?”
Hạ Ngưỡng mím môi: “Chạy nhanh quá nên hơi chóng mặt.”
Cô vừa bước vào giai đoạn giảm cân là chứng hạ đường huyết cũ lại tái phát.
Anh ngả lưng ra sau ghế, mở rộng chân ra hiệu cho cô tự lấy: “Bên phải là kẹo, bên trái là thanh Snickers.”
Hạ Ngưỡng không khách sáo, thò tay vào túi quần bên trái của anh, nhưng không tìm thấy Snickers mà lại chạm phải một vật cứng.
Anh mang theo đèn pin để làm gì vậy?
“Ưm…” Đoạn Tiêu khẽ than, nhưng không ngăn cản hành động vụng về của cô. Anh nghiêng đầu: “Còn đang ở ngoài đấy, em sờ vào đâu vậy?”
Bàn tay Hạ Ngưỡng lập tức dừng lại không dám động đậy, chậm rãi nhận ra thứ mình chạm vào không phải là đèn pin.
“...”
Đúng là đang ở ngoài, nhưng sao anh có thể không biết xấu hổ mà để cô sờ phải cái đó chứ!
Cô vội vàng rút tay về, giả vờ bình tĩnh: “Không thấy.”
Đoạn Tiêu bật cười, lấy từ túi bên kia ra cả thanh Snickers và kẹo: “Ồ, nhớ nhầm rồi.”
“...”
Ăn xong rồi uống một ngụm trà, Hạ Ngưỡng cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, nhẹ giọng hỏi: “Về căn hộ làm gì? Bây giờ mới là buổi trưa mà.”
Đoạn Tiêu bóp nhẹ gáy cô, giọng khàn khàn: “Ai quy định chỉ có thể làm chuyện đó vào buổi tối?”
Quả nhiên anh tìm cô là vì chuyện này.
Cô do dự một lát, định nói mình chưa ăn trưa, nhưng lại nhìn thấy trên xe có một cuốn sổ ghi chép môn Tư tưởng Mao Trạch Đông.
Là của Đoạn Tiêu.
Nhưng người phải thi môn này vào tuần sau lại là cô.
Hạ Ngưỡng chỉ vào cuốn sổ: “Cho em à?”
“Về nhà anh sẽ dạy kèm cho em, nhưng hình như em lại muốn làm chuyện khác.” Đoạn Tiêu rũ mắt, lười biếng nhìn cô, miễn cưỡng nói: “Ừm… cũng được thôi.”
“...”
Nghe giọng điệu trêu chọc của anh, tai Hạ Ngưỡng nóng bừng.
Học kỳ trước cô bị trượt môn Tư tưởng Mao Trạch Đông, hình như cô đã nhờ anh dạy kèm.
Thật ra Đoạn Tiêu được xem là một giáo viên giỏi, hồi cấp ba anh cũng thường hay dạy kèm cho cô. Anh dạy sẽ không khiến cho cô cảm thấy mình là kẻ ngốc, còn thường khen ngợi cô.
Nhưng mà anh cũng có một tật xấu, đó là quá thích chỉ trích tài liệu học tập.
Một cuốn sách bài tập mẫu vừa mua mới toanh mà đến tay anh, lúc trở lại tay cô, sẽ thấy một số dạng bài tập bị anh gạch chéo to tướng.
Đôi khi còn ghi chú bên cạnh đáp án, rất ngạo mạn: Vô nghĩa, không thi, giả thuyết ngớ ngẩn.
...
Nhớ lại, nếu anh đã nói sẽ dạy kèm cho cô, vậy thì lần này chắc cô sẽ có thể qua môn.
Hạ Ngưỡng hỏi thêm: “Vậy chiều nay anh không có kế hoạch gì khác sao?”
“Có chứ.” Anh chống một tay qua, cúi đầu xuống: “Thầy giáo Tiểu Đoạn phải thu một khoản học phí.”
“Cái gì... ưʍ.”
Lời nói bị chặn lại.
Đoạn Tiêu kéo eo cô lại, cúi đầu cắn môi dưới của cô, đầu lưỡi len vào quấn lấy lưỡi cô liếʍ nhẹ. Bàn tay anh cũng không nhàn rỗi, nắm lấy đầu gối cô, rồi luồn vào dưới váy.
Giọng anh trầm đến mức khó nghe: “Biết tại sao lúc ở trong lớp anh cứ chạm vào chân em không?”
“Lần đầu tiên anh mơ thấy em là ở trong lớp học, em mặc váy kiểu này, dạng chân ngồi trên người anh.”
“Anh đừng nói nữa, ai muốn nghe mấy cái đó chứ…”
Đoạn Tiêu cười khẽ: “Không phải anh đã dạy em cách bịt miệng anh rồi sao?”
Trong không gian kín đáo mà thân mật, cô xấu hổ đến mức muốn trốn. Nhưng trốn không được, chỉ có thể bị anh ôm vào lòng, buộc phải đón nhận nụ hôn ướŧ áŧ của anh.
Sau khi môi tách ra, Hạ Ngưỡng vẫn còn thở dốc.
“Sau này anh không được làm vậy ở trường nữa... bị người khác phát hiện sẽ không hay đâu.” Sợ anh không đồng ý, cô nắm chặt đầu ngón tay anh: “Chúng ta đã thoả thuận rồi mà.”