Chương 22: Nửa thật (2)

Chuông tan học vừa reo, Đoạn Tiêu nói với cô một câu xe đậu ở đâu rồi đi ra ngoài.

Hạ Ngưỡng nhìn thời gian trên điện thoại, mơ màng thu dọn sách vở.

Bây giờ mới giữa trưa, tìm cô làm gì chứ.

Cô vừa bước ra khỏi cửa lớp, đã bị Trang Tịnh phía sau như đại bàng xòe cánh bắt được, hùng hổ truy hỏi: “Cậu định đi đâu?”

Tay Hạ Ngưỡng cầm bình nước và sách, suy nghĩ hai giây: “Về ký túc xá để đồ.”

“Thật không?” Trang Tịnh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, hừ một tiếng: “Cậu tự xem đi!”

Cô ấy đưa điện thoại qua, trên màn hình đang hiển thị một nhóm chat, trông có vẻ toàn là sinh viên Đại học Kinh Châu.

Lướt lên xem lịch sử trò chuyện, cũng không biết vừa rồi trong lớp ai đã chụp lại cảnh cô và Đoạn Tiêu cùng đọc sách.

Bức ảnh được đăng lên nhóm.

Ban đầu người đó chỉ cảm thán giá trị nhan sắc của hai người, nhưng chủ đề dần chuyển sang hướng khác.

[Chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy sao? Bức ảnh này, tuy hai người họ không đứng quá gần nhau, nhưng thoạt nhìn còn tưởng bọn họ là một đôi đấy!]

[Người anh em Đoạn Tiêu này khi đứng một mình thì đẹp trai vô đối, nhưng khi đứng cạnh cô nàng Hạ Ngưỡng của khoa Vũ đạo, con mẹ nó sao lại có cảm giác như người chồng vậy nhỉ! Cậu ấy đứng cạnh các cô gái khác có như vậy đâu?]

[Hai người bọn họ có quen biết nhau sao? Hình như chưa từng thấy họ đứng cùng nhau bao giờ, wow! Hoá ra cảm giác CP đúng là huyền bí thật.]

[#ĐoạnHạCouple, không để sống sót# Tốt tốt tốt! Tên CP và khẩu hiệu quá tuyệt vời, hai khuôn mặt cực kỳ xứng đôi! Chị đây sẽ bắt đầu ship bọn họ.]

[Tôi xin yếu ớt chen ngang một câu, hồi cấp ba hai người họ học cùng trường với tôi, trước đây còn học chung lớp nữa! Lúc đó tôi từng thấy bọn họ đứng nói chuyện với nhau rất nhiều lần... nhưng không hiểu sao từ khi lên đại học, có lần tôi thấy hai người này đi ngang qua nhau ở thư viện mà đều không chào hỏi, như thể không quen biết vậy.]

[Lầu trên nói là thật hay giả vậy? Đừng để tôi ship một cặp đã chia tay rồi nhé haha!]

[Đã chia tay càng dễ ship hơn aaa! Dễ ship gấp vạn lần CP giả, ít nhất là đã từng yêu!]

[Không phải chứ, đã học đại học hai năm rồi mới bị phát hiện à? Lầu trên là bạn học cũ của Đoạn Tiêu ấy, bạn giấu cũng quá kỹ rồi, mau đi làm ở Cục Bảo mật đi!]

[Ây! Tôi nhấn mạnh lại nhé! Tôi không biết hai người họ trước đây có hẹn hò hay không, nhưng nếu họ không tuyệt giao thì thực sự là đang giả vờ không quen biết nhau.]

...

Hạ Ngưỡng đọc đến đây, da đầu tê dại.

Trang Tịnh ép hỏi: “Mấy người này nói là thật hay là giả hả?”

Không thể giấu cô ấy được nữa.

Hạ Ngưỡng cúi đầu, lẩm bẩm: “Nửa thật nửa giả.”

“Phần nào là giả?”

Hạ Ngưỡng: “Tớ chưa từng yêu đương với Đoạn Tiêu.”

Trong mắt cô, bất kể là cấp ba hay bây giờ, đều không tính là yêu đương. Dây dưa hồi cấp ba là do tình thế ép buộc, còn bây giờ chỉ là mỗi người đều có mục đích riêng.

“Nhưng tại sao các cậu lại cố tình giả vờ không quen biết nhau?”

Nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của cô, Trang Tịnh che miệng tưởng tượng ra một số tình tiết ngược luyến tình thâm: “Không muốn nói thì thôi vậy! Tớ chỉ hỏi cậu, các cậu có phải từng có mâu thuẫn tình cảm hay không?”

Hạ Ngưỡng thở dài: “Cũng có.”

“Bây giờ cậu ấy có bạn gái rồi sao?”

“Không có.”

Cô không phải.

“Vậy lần trước trong thang máy, người cậu ấy gọi "bé yêu" là ai vậy?” Trang Tịnh như tìm ra được chân tướng, chỉ vào Hạ Ngưỡng: “Là cậu đúng không? Tớ tức quá! Cậu giấu tớ lâu như vậy!”

Hạ Ngưỡng có chút bối rối: “Xin lỗi, tớ không cố ý. Nhưng tớ và cậu ấy không giống như các cậu nghĩ đâu.”

Trang Tịnh vỗ vai cô: “Cậu cũng giỏi thật đấy, tớ có một yêu cầu quá đáng, lần sau nếu Chân Đông Nhi lại mỉa mai cậu, cậu có thể dùng Đoạn Tiêu để vả mặt cô ta không?”

“Không thể.”

“Tại sao chứ? Chúng ta có một con át chủ bài lớn thế này, chịu đựng cô ta làm gì!”

“Cô ta không ưa tớ vì bọn tớ thường xuyên cạnh tranh trong chuyên ngành, cô ta cảm thấy thất bại vì không giỏi bằng tớ. Có liên quan gì đến Đoạn Tiêu chứ?” Hạ Ngưỡng từ tốn nói: “Hơn nữa, tớ luôn đáp trả lại cô ta rồi.”

Lời này đúng là không sai.

Cô chỉ trông có vẻ mềm mại, nhưng không phải là người yếu đuối sẽ chịu thiệt thòi.

Trang Tịnh như thể lại một lần nữa quen biết cô vậy, vẫn chưa thể chấp nhận được: “Cậu và Đoạn Tiêu, Đoạn Tiêu và cậu… Tớ cần phải bình tĩnh lại mới được.”

Hạ Ngưỡng hiểu tâm trạng của cô ấy, lại xin lỗi một lần nữa.

Điện thoại của cô bỗng reo lên, chắc chắn là Đoạn Tiêu đã đợi cô trên xe một lúc lâu rồi.

Trang Tĩnh nhìn biểu cảm của cô đã đoán ra: “Là cậu ấy à?”

“Cậu ấy tìm tớ có chút việc.” Cô có chút khó xử: “Tớ qua đó trước nhé.”

Lòng dạ Trang Tịnh rối bời: “Tớ sẽ giữ bí mật, dù sao bọn họ cũng chỉ đang đoán mò, không có bằng chứng thực tế…”

Hạ Ngưỡng rất cảm động: “Cảm ơn cậu.”