Chuyện tối qua không ảnh hưởng gì đến Hạ Ngưỡng.
Cô ngủ một mạch đến bảy giờ rưỡi mới tỉnh, tranh thủ đi mua đồ ăn sáng ở căn tin, tiện thể mua luôn vài phần cho Trang Tịnh và mấy bạn cùng phòng.
Vừa mua xong, cô tìm một bàn trống định ăn hết bát cháo sắp tràn trên tay, thì đột nhiên có người ngồi xuống chỗ trống trước mặt.
“Chị ơi, chào buổi sáng!”
Lâm Vọng nở nụ cười chuẩn mực như chó Husky, giơ thìa lên chào cô.
Hạ Ngưỡng cười lịch sự đáp lại: “Em cũng dậy sớm vậy à.”
“Em vẫn chưa hết di chứng hậu lớp mười hai, vừa chạy bộ xong.” Lâm Vọng gọi hai suất hoành thánh và một bát mì khô. Nhìn khay đồ ăn đối diện, không nhịn được cười: “Chị à, chị chỉ gọi đậu hũ thôi sao?”
“Có gì đáng cười đâu, không phải đã nói rồi sao? Chị phải giảm cân để thi đấu.”
“Em biết, chỉ là đột nhiên nghĩ đến trong thẻ ăn của chị còn nhiều tiền như vậy.” Lâm Vọng nói: “Căn tin trường mình rẻ thế này, chị lại ăn ít như vậy, dù học xong tiến sĩ cũng không tiêu hết được đâu.”
Nhưng làm sao cái thẻ này có thể ở trong tay cô lâu thế được...
Cô suy nghĩ một lúc về ngày tháng, hạ mi mắt, nhẹ nhàng nói: “Không sao, dùng không hết có thể rút lại mà.”
Hai người gần ăn xong thì bàn ăn bên cạnh bị mấy cô gái ngồi kín.
Bọn họ đang nói chuyện, không kiểm soát được âm lượng.
“…Nói vậy là Đoạn Tiêu đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với cậu sao? Cậu ta cũng khá biết chơi đấy, không phải muốn cậu theo đuổi ngược lại cậu ta chứ?”
“Thế mà cậu ta còn cứng miệng, nói không phải vì cậu mà trả tiền?”
Một giọng nữ quen thuộc truyền đến: “Không biết nữa, nhưng tớ đã loại trừ gần hết nữ sinh trong lớp chúng ta rồi, cũng không thấy ai quen biết với cậu ấy! Lời cậu ấy nói hôm đó chẳng qua chỉ là cái cớ thôi.”
“Ha ha ha anh chàng này đang nghĩ gì thế, được người đẹp như cậu theo đuổi, trong lòng chắc đang mừng thầm đấy!”
Ngón tay Hạ Ngưỡng đang cầm thìa khẽ nhúc nhích, nhận ra đây là giọng của Chân Đông Nhi và nhóm bạn thân của cô ta.
Hiển nhiên, Lâm Vọng cũng nghe thấy.
Cậu ấy đã không còn tôn sùng Đoạn Tiêu như lúc mới vào trường nữa, nghe vậy chỉ hừ nhẹ một tiếng như muốn đổ thêm dầu vào lửa: “Không có nhân phẩm, chỉ biết đùa giỡn tình cảm của con gái! Biết ngay bộ mặt thật của anh ta sớm muộn gì cũng bị vạch trần mà.”
Hạ Ngưỡng đặt thìa xuống, ngẩng mặt hỏi: “Bộ mặt thật của anh ấy là gì?”
Lâm Vọng bị cô hỏi bằng giọng lạnh lùng, bỗng thấy căng thẳng vô cớ: “Chị ơi, sao... sao chị đột nhiên giận dữ vậy?”
“Chị không giận, chỉ muốn biết ‘bộ mặt thật’ mà em nói là gì.” Hạ Ngưỡng dịu giọng: “Ngày đó vứt hoa của em quả thực là anh ấy sai, nhưng em cũng không nên nghe người ta nói vài câu đã phủ nhận hoàn toàn một người.”
Nói xong, cô đứng dậy bưng khay rời đi, cũng không quay đầu nhìn phản ứng của cậu ấy.
Xách theo túi bánh bao và quẩy đã gói về ký túc xá, Hạ Ngưỡng mới nhận ra bước chân mình quá nhanh, như thể thực sự ứng với câu “giận dữ” của Lâm Vọng.
Nhưng cô thực sự không cảm thấy mình đang giận.
Ngay cả câu nói với Lâm Vọng, cũng chỉ là câu mà Đoạn Tiêu đã từng nói với cô mà thôi.
Cô không thể nói mình hiểu rõ Đoạn Tiêu, nhưng Đoạn Tiêu là người vui buồn đều hiện rõ trên mặt, tâm hồn rộng mở, hoàn toàn không cần phải nghe người khác nói hay suy đoán gì về anh.
Đi đến cầu thang, Hạ Ngưỡng nhớ lại một chuyện đã xảy ra từ rất lâu.
Một tiết tự học buổi tối ở cấp ba, anh dẫn cô trốn học đi xem lễ hội âm nhạc. Trên đường về trường, họ gặp một cô gái khiếm thị cũng vừa nghe xong lễ hội âm nhạc đang đi xuống cầu thang bên kia cầu vượt.
Hầu hết các thành phố ở trong nước không có đường dành riêng cho người khiếm thị, vì vậy cô gái đó chống gậy dò đường đi rất vất vả.
Hạ Ngưỡng đang định giúp đỡ, nhưng lại bị Đoạn Tiêu kéo đi.
Anh nói: “Nếu cô ấy cần giúp đỡ, nghe thấy chúng ta nói chuyện sẽ gọi thôi.”
“Nhỡ cô ấy ngại thì sao?”
“Vậy có nghĩa là cô ấy chưa đến mức cần phải cầu cứu gấp.” Anh nói chắc nịch: “Em có thấy cô ấy dừng lại khi đi ngang qua chúng ta không? Cô ấy vừa nghe nhạc xong, có khi trong lòng còn đang rất vui đấy.”
Hạ Ngưỡng bị anh thuyết phục, vài phút sau quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên thấy cô gái đó đã xuống cầu thang an toàn, vừa đi vừa ngân nga giai điệu.
Đoạn Tiêu là một người như vậy đấy.
Anh có một bộ quy tắc linh hoạt riêng để ứng xử, lại vận hành nó một cách lạnh lùng và trưởng thành.
Ví dụ như anh sẽ không vì một người nặng ba trăm cân mặc váy hai dây xinh đẹp mà nhìn lâu hơn, cũng sẽ không có suy nghĩ dư thừa rằng cảm thấy đối phương phải có dũng khí hay có sức hút về nhân cách.
Điều này quá cố tình, quá giả tạo.
Bạn là ai chứ, dù là lời khen hay chê, ai muốn bị một người không liên quan đánh giá chứ? Ai muốn bị coi là khác thường trong mắt người khác, ai ham hố cái gọi là “coi trọng hơn một chút” hay “đối xử đặc biệt” của bạn chứ.
Trong thế giới quan của anh, không tùy tiện đánh giá về người khác mới là sự tôn trọng cơ bản nhất.
Nhưng trên thế giới này.
Cho dù bạn không đánh giá người khác, vẫn có nhiều người đang tùy tiện ở sau lưng đánh giá bạn.