Lúc Đoạn Tiêu đánh người bằng gạt tàn thuốc, Lục Gia Trạch cũng không ngăn cản.
Quả thật cần cho một bài học, hợp đồng đã ký xong rồi, vậy mà tên phó tổng của câu lạc bộ này vẫn còn ra oai, muốn đè đầu cưỡi cổ người khác.
Nhìn thì có vẻ như bắt nạt Hạ Ngưỡng nhưng thực ra là đánh vào mặt bọn họ.
Nhưng khi Đoạn Tiêu thực sự ra tay, cậu ấy cũng bị dọa cho giật mình.
Cậu ấm này mà nổi giận, chưa bao giờ biết bốn chữ “một vừa hai phải” viết như thế nào.
Lời này cũng không phải là nói suông, cả thành phố Kinh Châu ai mà không biết quyền lực của nhà họ Đoạn chống đỡ cả nửa bầu trời. Nếu anh không buông tha, thật sự chẳng ai có thể cứu người dưới tay anh.
May mà tối nay có Hạ Ngưỡng ở đây.
Nếu không phải có cô kéo Đoạn Tiêu lại, có lẽ người kia thực sự sẽ bị anh đánh đến mức phải đứng lên bàn lắc hông cho mọi người xem mới có thể bước ra khỏi cánh cửa này.
Tìm phó tổng Trang cầu cứu thì có ích gì. Miệng lưỡi của ông ta trơn tru như thế, nhưng khi đối diện với lợi ích thì cũng chẳng quan tâm đến thể diện của đàn em, nên nhận lỗi thì vẫn phải nhận thôi.
Tình thế khó xử đã bị Đoạn Tiêu giải quyết, để Lục Gia Trạch ở lại dọn dẹp hậu quả.
Chiếc GT màu đen bạc lướt nhanh qua dòng xe cộ, nửa giờ sau, dừng lại trước cửa một cửa hàng tiện lợi bên đường.
Đoạn Tiêu say rượu, dựa vào ghế phụ ngủ một lát, trên người đắp chiếc áo khoác có mùi thuốc lá nhàn nhạt của mình.
Vừa mở mắt ra, liền thấy tại quầy thu ngân của cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, Hạ Ngưỡng đang cười nói với anh chàng thu ngân mặt trắng nhỏ.
Cô có dáng người cao ráo, dưới ánh đèn trắng sáng kéo dài thành một bóng dáng thon thả, những sợi tóc mềm mại ôm lấy cổ. Đôi mắt sáng và hàm răng trắng, khi cười rộ lên rất dễ thu hút người khác.
Bắt chuyện với một người lạ thì có gì để nói đâu, vậy mà còn nói chuyện lâu như thế, còn trông rất vui vẻ nữa chứ.
Sắc mặt Đoạn Tiêu không tự chủ được dần trở nên lạnh lùng, anh tháo dây an toàn, muốn xuống xe nhưng lại không mở cửa được.
“…”
Hạ Ngưỡng đã khóa cửa xe rồi.
Một lát sau, Hạ Ngưỡng mang theo đồ uống giải rượu vừa mua và nước ấm đựng trong cốc dùng một lần mượn được trở lại, liếc nhìn về phía ghế phụ.
Đoạn Tiêu vẫn còn đang ngủ, thường thì khi đi bàn chuyện làm ăn anh sẽ mặc vest.
Áo khoác trên người đã cởi ra, vai phải lơ đãng tựa vào cửa xe. Cổ áo sơ mi bên trong của anh do tư thế ngủ không ngay ngắn mà hơi nhô lên, một phần cổ với đường nét rõ ràng chìm trong ánh trăng lạnh lẽo.
Dáng vẻ Đoạn Tiêu khi ngủ trông dễ gần hơn nhiều, bờ vai gầy, nhìn thoáng qua như một cậu thiếu niên sạch sẽ cấm dục.
Đôi môi mềm mại hơi đỏ, cằm thon, da rất mỏng.
Nhưng tính tình lại quá tệ, dù có đẹp đến mấy cũng không thể che giấu được cái khí chất ngạo mạn bất trị đó.
Hạ Ngưỡng nhẹ nhàng lên xe, ngồi vào.
Vừa đặt đồ xuống, liền nghe thấy bên cạnh bất thình lình có tiếng nói vang lên: “Em khóa cửa xe làm gì?”
Cô giật mình, nhíu mày nhìn sang: “Anh đừng làm người ta sợ thế chứ!”
Mới nói một câu đã bị quát lại, Đoạn Tiêu sửng sốt một giây, hỏi lại: “Anh là ma à?”
Tóc mái của anh rủ xuống tự nhiên, chạm vào xương mày kiên nghị, không vui nhếch môi.
“Em sợ anh say rượu chạy lung tung, nửa đêm rồi em biết đi đâu tìm anh.” Hạ Ngưỡng giải thích, nhét nước ấm vào tay anh: “Mau uống đi.”
Đồ uống giải rượu có vị chanh bạc hà, Đoạn Tiêu súc miệng xong, cuối cùng mùi rượu khó chịu cũng nhạt đi. Đầu anh vẫn còn hơi đau, ngón tay cái ấn vào thái dương mà xoa.
Xe tiếp tục chạy, dừng ở bên ngoài căn hộ.
Hạ Ngưỡng tựa vào vô lăng nhìn anh, vẻ mặt lộ ra chút lo lắng: “Anh xem Lục Gia Trạch có nhắn tin cho anh không, không biết bên đó thế nào rồi.”
Trong mắt cô, Đoạn Tiêu tối nay là vì say rượu mà không màng hậu quả, quá kích động.
Nhưng nếu cô nói thẳng ra như vậy, chắc chắn anh sẽ không thừa nhận.
Quả nhiên, Đoạn Tiêu hoàn toàn không coi chuyện xung đột tối nay là việc gì to tát, anh tháo dây an toàn, kéo cô từ ghế lái sang ngồi lên đùi mình.
“Không sao đâu, em đừng lo.”
Anh hơi buồn ngủ, cúi người xuống, đầu tóc đen nhánh vùi vào ngực cô.
Cũng không định làm gì khác, chỉ là dựa vào đó không động đậy.
Hạ Ngưỡng vừa tắm xong, trên người còn mùi hương sữa tắm, dễ chịu hơn nhiều so với mùi rượu lộn xộn trong dạ dày anh.
Cô thuộc dạng người gầy khung xương nhỏ, chút thịt còn lại trên người sờ vào mềm mại êm ái.
Cảm giác rất tốt, Đoạn Tiêu luôn có thói quen xấu là ôm cô vào lòng như ôm một con mèo, vừa ôm vừa hít thở.
Anh uống rượu sẽ trở nên hơi dính người.
Ngực Hạ Ngưỡng bị hơi thở của anh làm cho nhột, đẩy cánh tay rắn chắc đang ôm chặt mình: “Đủ chưa? Anh lên nhà ngủ đi, em phải về trường rồi.”
Đoạn Tiêu rũ mắt, ấm ức hỏi: “Bây giờ còn về à?”
“Mới vừa qua giờ giới nghiêm thôi, bây giờ về còn kịp xin quản lý ký túc xá mở cửa.” Cô biết nói vậy vẫn chưa đủ để anh buông tay, đành phải thêm một câu: “Sáng mai có tiết sớm, là môn tiếng anh đại cương.”
Anh ừ một tiếng, lại hỏi: “Phòng học nào?”
Hạ Ngưỡng không biết anh hỏi vậy để làm gì, môn học này không cần điểm danh, chỉ cần thi qua là được, anh đã không cần học tiếng anh đại cương từ lâu rồi.
Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Tòa giảng đường chung, giảng đường số hai.”