Chương 14: Điên cuồng (1)

Chỉ vì Hạ Ngưỡng đồng ý với quan điểm “Đoạn Tiêu là kẻ xấu xa” khiến cho Lâm Vọng như tìm được tri kỷ, liên tục phàn nàn và than phiền.

“Em cũng không phải tiếc bó hoa đó, chỉ là tại sao anh ấy lại như thế chứ? Ban đầu em còn định cảm ơn anh ấy nữa, tuần trước bởi vì xem bản kế hoạch kinh doanh mà anh ấy từng làm nên em mới hoàn thành bài tập được.”

“Không ngờ anh ấy lại có tính cách như vậy, kiêu ngạo cái gì chứ? Người giỏi thiếu gì, dù tâm trạng anh ấy không tốt thì cũng không thể coi thường tấm lòng của người khác được!”

“Tuy bó hoa đó không phải em cố ý tặng cho anh ấy, nhưng nó nở đẹp biết bao! Cũng vì anh ấy nói thích nên em mới đưa.”

Từ fan cuồng trở thành anti-fan, hóa ra chỉ cần thần tượng vứt bỏ hoa của người hâm mộ.

Lâm Vọng cũng như những đàn em khác, đều thật lòng ngưỡng mộ Đoạn Tiêu, người dường như không cần nỗ lực cũng có thể đứng trên đỉnh cao.

Nhưng lần này thì thật sự bị tổn thương.

Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy sống quá suôn sẻ, chưa từng gặp chuyện như thế này, vừa ấm ức vừa không biết nói gì.

Hạ Ngưỡng nghe có chút buồn cười, nhưng không tiện nói sự thật cho Lâm Vọng.

Cô đoán quả nhiên không sai, chắc là do Đoạn Tiêu lại mắc bệnh sạch sẽ.

Dù sao thì trong mắt anh, cô cũng là “người của anh”. Bó hoa đó đã bị anh hiểu lầm gán cho tội danh “dòm ngó”.

Nếu hôm nay không phải cậu ấy định tặng hoa cho cô, thì có lẽ sẽ không gặp phải chuyện này.

Hạ Ngưỡng thầm xin lỗi trong lòng, tiện thể lấy thêm cho cậu ấy một chai nước.

Ăn xong bữa cơm, hai người chia tay nhau ở cửa.

Lâm Vọng chần chừ chưa đi ngay, hỏi: “Chị ơi, chị chỉ dạy hai tiếng thôi à?”

“Ừ, chỉ hai tiếng thôi.”

Giờ học của trung tâm đào tạo múa thường khoảng từ hai đến bốn tiếng, cô chỉ dạy thay một lớp học buổi tối.

Sinh viên của trường danh tiếng có rất nhiều, mà mỗi người lại có một chuyên môn riêng. Hạ Ngưỡng trong ngành này đã có chút tiếng tăm, nên dù mới năm hai cũng đã được thuê làm giáo viên thực tập, lương cũng khá.

“Vậy em chơi ở quanh đây hai tiếng nhé, em nhớ gần đây có một câu lạc bộ đua xe.” Lâm Vọng cố che giấu ý đồ: “Lúc đó vừa hay đón chị tan làm, em sợ buổi tối không an toàn.”

Hạ Ngưỡng lắc đầu thẳng thừng: “Hai tiếng nữa cũng mới hơn tám giờ tối, không sao đâu. Em cứ đi chơi đi, chị tan làm còn có việc khác.”

“…”

Cô từ chối rất chân thành và dứt khoát, khiến cho Lâm Vọng không tìm được lý do để ở lại.

Đàn chị này, hình như không hiểu ẩn ý thì phải.

Tan ca từ trung tâm dạy múa về, tàu điện ngầm vẫn còn khá đông đúc.

Phần lớn nhân viên văn phòng đều tan làm vào giờ này, trong toa tàu tràn ngập mùi mồ hôi và các loại nước hoa khác nhau dưới làn gió điều hòa.

Sắp đến trạm gần trường, Hạ Ngưỡng lướt điện thoại mới thấy tin nhắn giáo viên gửi trong nhóm lớp, là bài tập ghi hình được giao hôm trước, hạn chót là tối nay.

Tuần này ngoài luyện tập, cô còn phải chuẩn bị đăng ký cho cuộc thi vào cuối tháng sau.

Việc nhiều quá, cô hoàn toàn quên mất bài tập.

Chân vừa bước ra lại thu về, cô nhìn trạm tiếp theo của tuyến này: gần căn hộ của Đoạn Tiêu.

Nhưng Đoạn Tiêu không có ở đó, dĩ nhiên là anh sẽ không ở đó.

Bình thường anh thực sự rất bận, nhưng không phải là bận rộn vô ích. Chưa kể đến kiến thức học thuật và kỳ thi của hai chuyên ngành, chỉ riêng các cuộc thi kinh doanh của khoa Tài chính cũng đủ khiến anh tiêu hao tâm sức.

Không có ai thực sự là thần thánh, Đoạn Tiêu cũng vậy.

Vòng hào quang danh dự của anh ngoài lợi thế bẩm sinh, đương nhiên còn phải dựa vào kinh nghiệm thực chiến không ngừng tích lũy đến mức bận rộn không kịp thở.

Những điều này, chỉ có người gần gũi với anh như Hạ Ngưỡng mới rõ.

Cô đến căn hộ này cũng không phải để đợi anh, mà là mượn phòng tập múa để quay bài tập.

Kỳ nghỉ đông năm nhất, Đoạn Tiêu đã dùng số tiền đầu tiên mình kiếm được để mua căn hộ nhỏ này, chính là vì thích kiểu thiết kế mà chủ nhà trước đã cải tạo.

Chủ nhà trước là người sưu tập tranh, thích sưu tập các loại tranh sơn dầu. Vì vậy khi căn hộ này còn là nhà thô đã được sửa theo sở thích của chủ nhà trước.

Diện tích phòng ngủ và phòng khách đều bị thu nhỏ lại, chừa ra một phòng trống dài và rộng để cất tranh sơn dầu.

Sau khi mua căn hộ này, căn phòng trống dùng để treo tranh được sửa thành phòng tập múa, sàn gạch bên dưới cũng được thay hoàn toàn bằng ván gỗ thích hợp cho việc nhảy múa.

Trong khoa thường có bài tập múa đơn, phòng tập múa của trường lại không đủ đáp ứng vào cuối kỳ.

Hạ Ngưỡng ở đây thật ra rất tiện.