Chương 11: Không thích (1)

Đoạn Tiêu rất nổi tiếng.

Mặc dù mọi người đều nói anh là nam thần của Đại học Kinh Châu, là đối tượng yêu thầm trong lòng nhiều cô gái, nhưng danh tiếng của anh lại nổi bật hơn trong nhóm nam sinh, còn cụ thể đến từng chi tiết.

Đặc biệt Lâm Vọng còn là sinh viên chuyên ngành Tài chính, không còn lạ gì với anh.

Trong nhóm huấn luyện viên năm nay có người đã từng dẫn dắt sinh viên khóa trước, khi nghỉ giữa buổi huấn luyện quân sự, họ thường nhắc: “Khóa trước các em có một đàn anh tên là Đoạn Tiêu, thực sự không tầm thường.”

“Lúc đó để giành thêm năm phút đi vệ sinh cho các nữ sinh trong khóa, cậu ấy đã hạ gục tất cả tân binh dưới quyền của tôi!”

Giảng viên chủ nhiệm của khoa cũng thường nhắc đến anh trong giờ học.

“Nếu muốn tham khảo tài liệu cuộc thi kinh doanh của khóa trước, cứ xem tài liệu của đàn anh Đoạn Tiêu đi. Mặc dù cậu ấy chỉ học ngành phụ, nhưng điểm số còn cao hơn cả những sinh viên chuyên ngành.”

“Bài thi và ghi chú PowerPoint thuyết trình của cậu ấy sau mỗi kỳ thi đều được truyền tay nhau, chỉ cần tìm một chút là sẽ thấy. Nên cũng không cần đi làm phiền cậu ấy, vì cậu ấy chắc cũng chẳng rảnh để quan tâm đến các em đâu.”

“Trước đây, các anh chị khóa trên còn hay nói, nếu làm việc nhóm mà có thể cùng nhóm với Đoạn Tiêu thì quả thật là món hời. Mới năm nhất đã có thể trực tiếp thực hành đầu tư…”

Nói về xuất thân, cuộc đời của Đoạn Tiêu với biệt danh “bking” thực sự không thể chê vào đâu được.

Tập đoàn họ Đoạn là một trong năm tập đoàn tư nhân lớn nhất Bắc Kinh, nổi tiếng với lĩnh vực bất động sản, công nghiệp nặng và sản xuất kim loại.

CEO hiện tại là mẹ anh, Đoạn Tự, cũng được coi như là đàn chị của họ, từng sang đây trao đổi một năm khi học nghiên cứu sinh. Thư viện sang trọng của Đại học Kinh Châu, đã được cải tạo ba, bốn lần, đều do tập đoàn họ Đoạn tài trợ.

Đẹp trai, biết chơi, thông minh, giàu có lại ít nói.

Người đàn ông không tìm ra khuyết điểm, như một vị thần vậy.

Rất hiếm khi thấy Đoạn Tiêu đi một mình trong trường, xung quanh anh luôn có đủ loại người vây quanh.

Hiếm khi được gặp anh, cậu sinh viên năm nhất Lâm Vọng này lập tức biến thành một fan cuồng, mắt chớp ra ngôi sao nhỏ: “Đàn anh, sao anh lại đến hậu trường vậy? À, em nhớ ra rồi, lát nữa anh còn có một bài phát biểu.”

Bài phát biểu này cũng không phải chỉ định anh làm, mà là chỉ định cho Chủ tịch Hội sinh viên trường.

Nhưng trùng hợp thay, Đoạn Tiêu chính là vị chủ tịch danh nghĩa này.

Bình thường cũng chẳng làm gì cả, chỉ là được đề cử theo ý nguyện của mọi người thôi.

Theo lý thuyết, sinh viên năm hai chỉ có thể làm phó chủ tịch, nhưng anh lại chê công việc của phó chủ tịch quá nhiều, nên chiếm luôn vị trí chủ tịch.

Lâm Vọng vắt óc nghĩ cách bắt chuyện, nhưng Đoạn Tiêu lại không có phản ứng gì nhiều với sự nhiệt tình và thân thiện của cậu ấy, thậm chí còn chẳng gật đầu lấy một cái.

Vì lát nữa phải lên sân khấu nên anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt và quần tây màu đen sẫm. Khuôn mặt quý phái lạnh lùng, toát ra vẻ kiêu ngạo không hề che giấu.

Vừa làm xong kiểu tóc, mái tóc đen nhánh được rẽ ngôi ba bảy tuỳ ý trên trán, vừa phóng khoáng vừa kiêu ngạo.

Ánh mắt của Đoạn Tiêu lướt qua Lâm Vọng, nhìn thẳng vào bóng lưng mảnh mai cứng ngắc của cô gái phía sau, mỉm cười: “Hoa không tệ.”

Rõ ràng là lời khen, nhưng nghe như có chút mỉa mai.

Lâm Vọng có chút ngượng ngùng.

Cậu ấy nói lảm nhảm nãy giờ, kết quả là đàn anh chỉ chú ý đến bó hoa. Một người đàn ông to lớn như vậy, hóa ra lại thích hoa sao?

Hạ Ngưỡng không thể giả vờ điếc được nữa, quay người đẩy bó hoa trở lại cho Lâm Vọng, phủi sạch mối quan hệ: “Là của đàn em này, nếu cậu muốn mua một bó giống vậy thì có thể hỏi cậu ấy. Vậy các cậu nói chuyện đi, tôi đi trước đây.”

Cô không nhìn vào mắt anh, cúi đầu đi thẳng vào phòng trang điểm.

Lâm Vọng hơi bối rối, sao đột nhiên lại bỏ đi vậy? Còn chưa chụp ảnh chung nữa mà.

Cô đi rồi nhưng Đoạn Tiêu vẫn đứng đó.

Lâm Vọng ôm bó hoa, do dự một lúc, rồi thăm dò hỏi: “Đàn anh, anh có muốn bó hoa này không?”

“…”