Sáng hôm sau cô đến bệnh viện và tiếp nhận tất cả các xét nghiệm để kiểm tra tổng quát. Cô muốn khỏe mạnh để không ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là cô muốn mình khỏe mạnh để còn lo cho bố mẹ.
Thời điểm cô hoàn thành xong tất cả các bài luận, đóng máy lại trong sự nhẹ nhõm.
Buổi chiều cô dành thời gian nằm dài trên giường chỉ để xem điện thoại.
Cô còn vài kỳ học nữa là tốt nghiệp, không biết phía trước đang chờ mình nhưng cô cũng chẳng sợ. Không biết nữa, hiện tại thì không.
“Nghe đây”
“Tối nay sang nhà tớ ăn tối đi, mẹ tớ bảo.”
“Thế à?” Cô xem hai bác cũng như bố mẹ của mình, không việc gì phải vì ai kia mà tránh mặt họ cả.
“Tầm một tiếng nữa tớ sang đón. Bận đi mua một ít đồ giúp Mẹ.”
“Được.”
Phòng ngủ của cô khá rộng, bao gồm giang chính dùng để ngủ, còn có phòng chứa đồ thông với nhà vệ sinh.
Đúng giờ chiếc xe màu đỏ chói lọi xuất hiện bên dưới sảnh chung cư của cô.
Hôm nay cô chọn cho mình một chiếc đầm ngắn, vì thời tiết dạo gần đây rất nóng.
Chiếc đầm hồng phấn được tô điểm thêm vài chấm đỏ. Chiếc đầm xoè có thắt lưng ôm sát vòng eo cô trông rất tôn dáng. Tuỳ tiện chọn một món phụ kiện đi kèm là chiếc kính cận trong suốt và chiếc túi xách nhỏ đựng vừa một thỏi son.
Minh vừa thấy cô đi từ bên trong đã xuống xe, ga lăng mà mở cửa xe cho cô.
Luôn luôn là như vậy.
“Vừa đi vừa bấm điện thoại lại còn mang giày cao thế không sợ ngã à.”
Minh cẩn thận nhắc nhở nhưng một tay vẫn đưa ra đỡ cô xuống bậc tam cấp.
“Lắm chuyện.”
Từ chung cư nhà cô đến nhà cậu nếu đi thẳng chỉ mất 15 phút nhưng vì đã đang giờ cao điểm nên bị kéo dài thời gian ra.
Đến nơi thì trời cũng đã tối.
Cô đặt giao hàng đến trước cửa nhà cậu một giỏ hoa quả, điều mà cô thường làm khi ghé thăm.
Trên tay lúc nào cũng cầm một giỏ hoa quả lớn, chúng được dùng sau khi dùng xong bữa chính.
Mọi người đã ngồi sẵn trong phòng khách, thức ăn cũng được chuẩn bị hết thảy, chỉ chờ đủ người là sẽ được bày biện chỉnh chủ lên bàn.
Mẹ của cô và bác gái chơi chung với nhau từ cấp ba, cả hai có mối quan hệ khác tốt nên khi có con thì con của họ cũng tự động mà kết thân với nhau luôn.
Minh An là con một nên việc xuất hiện có thêm người bầu bạn trong quá trình lớn lên hết sức quan trọng đối với cô. Cô xem Minh và Huy như người thân trong gia đình.
Cô muốn rửa tay rồi mới dùng bữa nên vào nhà vệ sinh, khi đi ra thì vô tình nhìn thấy anh Huy đi vào nhà ăn.
Vị trí trước mặt của cô bây giờ đã được lấp đầy.
Nhìn thấy anh thì cô cũng chỉ gật đầu chào như thường lệ. Xong quay sang nói chuyện với Minh, cậu bạn cứ luyên thuyên từ nãy giờ chẳng ngớt.
Trên bàn ăn mọi người nói chuyện rôm rả, còn cô hỏi đến mới trả lời, hầu hết thời gian đều chăm chú ăn đồ ăn trong bát.
Dùng bữa xong họ thường ngồi cùng nhau xem thời sự và dùng trái cây cô mang đến để tráng miệng.
Trái cây cũng một tay cô cắt gọt. Dù cô không biết nấu ăn nhưng về khoảng này thì lại làm rất tỉ mỉ, như đã tập luyện rất nhiều lần trước đó.
Khi quay trở lại với đĩa thức ăn trên tay, cô đặt xuống bàn mời mọi người thì vô tình lại ngồi bên cạnh Huy.
Anh đâm một miếng lê cô vừa gọt được cho cô trước, cô xem như không thấy, đâm một miếng lê khác mà ăn.
Cười nói với bác gái, xem người bên cạnh như không.
Hôm nay hai bác nhất quyết giữ cô lại qua đêm, bác gái bảo rằng lâu rồi không gặp nên giữ cô lại ngày hôm sau sẽ nấu cho cô ăn mấy bữa rồi mới thả cô về.
Cô không phải là ốm, là người có da có thịt vừa phải. Cô được nuông chiều nên rất có lộc được tẩm bổ thường xuyên.
Không nói lại được bác gái nên cô đành phải ở lại. Trong lúc đó cô có cầu cứu Minh, cậu ta cũng xem như mù mà không nhìn thấy tín hiệu của cô.
Phòng của cô ở lầu ba, cùng tầng với phòng của Minh và Huy.
Cô đã từng qua đêm ở đây, không biết rằng căn phòng này có phải được sắp xếp cho cô hay không mà bày trí trong phòng đúng theo sở thích cô. Những vật dụng cá nhân đều được chuẩn bị đầy đủ.
Sau khi nhận lấy bộ đồ ngủ mà bác gái đưa cho cô chúc ngủ ngon bác rồi đi lên phòng mình.
Vừa đi lên đã thấy Minh ngay ở đầu cầu thang như đợi cô.
“Haha, chỉ có với người lớn cậu mới ngoan ngoãn nghe lời.”
“Lần này về tớ sẽ đổi khoá.” Cô đi ngang cậu ta mà vào phòng mình. Ai đó cũng mặt dày mà đi vào theo.
Phòng này do chính mẹ anh bày trí lại để thành phòng con gái kể từ sau bữa hôm đầu tiên cô ngủ lại. Nói đúng hơn là phòng này là của cô.
“Thôi tớ xin lỗi.”
“Đi về phòng đi. Tớ muốn nghỉ ngơi.”
“Định rủ cậu xuống phòng giải trí làm vài ván bida. Nhường cậu phá trước.”
Cô rất có hứng thú với bộ môn này, đến nỗi đã từng nghĩ đến việc chuyển đến một nơi rộng hơn để có thể chứa được một bàn bida trong nhà để tự chơi. Cô không thích chơi ở nơi công cộng.
“Không phải bình thường vẫn vậy sao?”
“Thế có chơi không?” Cậu biết giờ này cô sẽ chưa ngủ, còn đúng bộ môn sở trường của cô thì làm sao cô từ chối cậu được.
Đặt bộ đồ ngủ lên trên giường. Cô đi ra ngoài.
“Còn không mau chân lên?”
Đúng là con gái.