Chiếc áo khoác của Minh cũng không khiến cô dễ chịu thêm, nên đã xin phép về villa nghỉ ngơi trước. Dù gì chuyến đi này của họ cũng là nghỉ dưỡng, hai bên gia đình đã quá thân với nhau nên cũng không cần phải quá kiêng dè.
Cô đi một mình trở về villa. Định rằng gọi phục vụ phòng mang đến cho cô một ly trà rừng để làm ấm người. Vừa cầm điện thoại lên thì đã thấy Huy quay trở về, trên tay anh ta còn cầm theo một ly nước được đóng gói cẩn thận.
“Trà gừng. Uống đi cho ấm. Có thể em sắp bị cảm lạnh.”
Anh ta hành động một mạch rồi đi vào phòng mình đóng cửa một cái rầm.
Để lại sự khó hiểu cho cô. Trùng hợp vậy, sao anh ta biết cô muốn uống mà lại mang đến kịp lúc.
Cô nhìn lấy ly trà rừng đặt trên bàn, cẩn thận cầm lên, vừa thổi vừa uống từng ngụm nhỏ. Cổ họng cảm thấy dễ chịu đôi phần hơn so với lúc nảy.
Cô cũng không ngờ rằng bản thân không bị bệnh, người mắc bệnh lại là Huy.
Buổi tối khi cùng nhau chuẩn bị ra nhà hàng dùng bữa như kế hoạch. Minh vào phòng anh ta để thông báo thì phát hiện cả người anh ta đều nóng hổi.
Cô nghe thấy tiếng lục đυ.c dưới bếp thì cũng đi xuống xem sao thì nghe được tin từ Minh.
“Từ chiều tớ vẫn thấy anh Huy bình thường mà. Sao lại đổ bệnh nhanh như vậy chứ.”
“Tớ cũng chẳng biết như nào.”
“Tớ có thuốc để tớ lên lấy cho.” Những thứ này cô luôn trang bị đầy đủ, nghĩ rằng sẽ chỉ dùng cho bản thân thôi.
Cô không bước vào phòng anh ta, chỉ để Minh mang vào. Còn mình thì ngồi ngoài phòng khách.
Chốc lát thì nhóm người lớn cũng ghé sang căn villa của bọn họ để xem tình hình.
Buổi tối đó mọi người cũng chỉ ăn uống nhẹ nhàng, mọi sự chú ý bây giờ đều đổ dồn vào người nằm trên giường kia. Ai cũng lo lắng cho anh ta cả.
“Mẹ không cần phải quá lo lắng. Cảm mạo bình thường thôi.”
Anh chỉ vừa nói một câu đã nhận lại một tràng dài giáo huấn từ Mẹ. May rằng có nhiều người ở đây nên cũng kịp can ngăn.
Buổi tối, vì lo cho người anh ruột nên Minh sẵn sàng ngủ ở dưới đất. Tất nhiên ban đầu Huy cũng cố chấp không cho. Em trai lại một mực cầm gối mền đến nằm lì dưới đất, anh mệt mà không nói nữa.
Từ ban nảy, mọi người vào phòng thăm, anh đã để ý cô không hề lộ mặt. Chỉ nghe thấy giọng nói của cô từ ngoài phòng khách vọng vào.
Nằm trên giường nghĩ đến mà nực cười, cô thực sự lạnh lùng đến cùng. Trách là anh từ nhỏ đã không đối xử với cô tốt mà lại không biết mà đối xự với cô như thế.
“Thuốc là của An đấy.”
Căn phòng tĩnh mịch, chỉ có một tia sáng nhỏ nhoi từ trong phòng vệ sinh lọt ra ngoài.
“Anh có tình cảm với cậu ấy sao?”
Chẳng hiểu sao Minh lại chọn thời điểm này để hỏi. Chỉ là vô tình buộc miệng mà nói ra.
Minh biết rằng anh hai chưa ngủ, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của cậu.
Sáng sớm hôm sau, Minh tỉnh dậy thì đã không thấy Huy ở trên giường. Nhìn đồng hồ trên điện thoại thì đã gần trưa. Cậu bật dậy, mở cửa đi ngoài.
Khác với sự yên tĩnh trong phòng, bên ngoài náo nhiệt vô cùng. Hai bố thì bàn về chuyện thời sự trên tivi, hai mẹ dưới bếp thì đang sắp xếp muỗng đũa chuẩn bi dùng bữa.
Liếc mắt một vòng thì thấy Minh và Huy ngồi chơi cờ cùng nhau. Cậu dụi mắt, không phải chứ. Hai người như chó với mèo mà lại ngồi chơi cùng nhau sao.
“Mẹ vừa đưa ra đề nghị hai đứa nó đấu thử một trận. Không ngờ chúng nó lại ngồi chơi từ sáng đến giờ.”
Vẻ mặt của Minh An thực sự rất nghiêm túc, khác với vẻ mặt an nhàn bình tĩnh của Huy.
Kết quả trận đấu thì anh Huy thắng, anh ngoại mục từ thế phòng thủ thành tấn công. Minh An nhìn ra được nước cờ thâm sâu như vậy, cảm thấy thú vị ngay trước mắt.
“Mời mọi người vào ăn.” Chỉ với một câu nói của hai bà mẹ mà mọi người đều tự giác ngồi vào bàn ăn.
“Chơi vui không?” Câu này Minh định hỏi Minh An nhưng nhìn mặt của cả hai thì anh cũng biết câu trả lời.
“Cậu ngủ canh người bệnh kiểu gì mà ngủ dậy còn trễ hơn vậy?”
Minh An chuyển khăn giấy đến trước mặt Minh, rồi chỉ lên trên khoé miệng.
“Chẳng trách chăn ga ở đây quá mềm mại êm ái, khiến tớ ngủ say như chết sao?”
“Con còn nói nữa. Do con ngủ ngáy quá má anh hai con phải sang phòng con để ngủ. Chăm bệnh kiểu đó.”
“Ơ, chẳng phải bây giờ anh hai khoẻ mạnh trở lại rồi sao?”
“Nhờ thuốc của Minh An cũng chẳng phải nhờ em.”