“Thế có đi hay không? Lên xe rồi nghĩ tiếp đi.”
Ba người ra khỏi quán ăn rồi leo lên xe. Minh đánh tay lái cứ thế mà chạy xe đi.
Đi lòng vòng không biết nên ghé vào đâu, bỗng nhiên cô lại thấy buồn ngủ, nhìn đồng hồ cũng đã gần trưa rồi, nên cô đưa ra đề nghị muốn về nhà nghỉ ngơi.
Khi họ về nhà thì bốn người lớn kia đã rủ nhau đi đâu mất.
“Cứ tưởng cậu về một mình rồi ở lại nhà tớ nên Mẹ tớ chuẩn bị phòng cho đấy.”
Họ ngồi ở phòng khách, cô lấy đưa cho mỗi người cốc nước lọc.
“Tiếc ghê, để lần sau tớ sẽ ở lại.”
“Hai người muốn nghỉ ngơi thì lên phòng đó đi.”
“Được đấy, đi thôi.” Huy nghe thấy liền đứng dậy, trước đó đã uống cạn ly nước cô đưa.
“Để em dẫn hai người lên.”
Phòng dành cho khách cũng ngay đối diện phòng của cô.
Xong việc, cô quay trở về phòng mình. Ngã lưng lên giường bấm điện thoại rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Cô tỉnh dậy cũng là chuyện của hai giờ sau. Tiếng gõ cửa phòng ngày một rõ hơn, cô ngồi dậy đi mở cửa phòng.
“Dậy thôi, cô bảo xuống ăn bánh xèo kìa.” Minh đứng ngay cửa phòng cô, nhìn liếc qua căn phòng phía sau lưng cô. Mọi người đều khá giống với phong cách ở căn nhà trong thành phố của cô.
“Mệt quá đi.” Cô quay người leo lên giường định ngủ tiếp.
Cậu cũng bước vào theo.
“Xuống ăn đi, rồi đi dạo biển.” Đặc biệt cô không có thói quen mở rèm cửa, trông có chút tăm tối nên cậu đi lại mở toang.
Cô chau mày, mơ màng mở mắt.
“Không ăn đâu.” Nói rồi cô trùm mền kín đầu để trốn đi ánh nắng ban chiều kia lọt vào phòng.
“Ban ngày ngủ nhiều vậy rồi tối lại mất ngủ. Dậy đi.” Cậu ngồi xuống bên cạnh giường chuẩn bị kéo chăn ra, như biết được ý định của cô nên cô đã nắm chặt từ trước.
“Này. Mọi người đang đợi mình cậu bên dưới.”
“Cậu trước đi. Mười phút nữa tớ xuống.”
“Tớ mà tin lời cậu nói.”
Cô bực mình, bật chăn ra. Mái tóc vì vậy mà có lộn xộn mà che đi mất một phần gương mặt.
Cậu rót sẵn một ly nước lọc, đưa đến cho cô. Thói quen sau khi thức dậy của cô là uống một ly nước lọc.
Đã mười lăm phút kể từ khi Minh bảo rằng lên gọi cô xuống dùng bữa. Huy nhìn về phía cậu thang cho đến khi nghe thấy tiếng họ vừa nói chuyện vừa đi xuống.
Đúng lúc mọi người vừa chuẩn bị thức ăn vừa xong.
Khi dùng bữa xong, cô mới biết rằng bố mẹ đã đặt một căn villa bên cạnh căn villa mà gia đình Minh đã đặt. Gia đình của cô cũng hay đi nghỉ dưỡng trong chính thành phố biển, nơi quê hương của họ là một thành phố du lịch sầm uất. Không cần đi đâu xa mà có ngay trước mặt.
Mẹ còn giục cô lên pack đồ, cô cứ vậy mà nghe đi theo lịch trình đã được người khác định trước.
“Tớ vừa nghe được trước khi lên gọi cậu dậy.” Minh ngồi trong phòng cô, cậu bấm điện thoại nhưng vẫn để ý đến người nào đó đang loay hoay xếp đồ.
“Ở đến khi gia đình cậu về luôn à?”
“Hình như vậy.”
Không thể đợi được cô, nên hai bố mẹ đã đi đến resort trước. Hai người nghe được tin từ Huy đã ngồi đợi họ ở dưới phòng khách. Thấy họ vui vẻ cười nói đi xuống lầu, anh không biểu hiện gì nhưng đều lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.
Cô cầm tay lái đưa, vi vu trên đường, còn hai người đàn ông thì nắm chặt dây đai an toàn. Cô không hề để ý từ khi cô nổ máy cho đến khi dừng xe thì hai anh em họ vẫn cứ nắm khư khư như vậy.
Cô đi xuống xe trước, hai anh em liếc mắt nhìn nhau qua kính chiếu hậu. Thầm trao đổi rằng sẽ không bao giờ để cô cầm lái nữa.
Tổng cộng được đặt hai căn villa giống nhau. Bố mẹ đến trước nên nhận phòng trước, rồi lại bảo ba đứa ở chung một nhà cho thoải mái. Tất nhiên là không ai phàn nàn gì. Cô ở phòng master trên tầng, hai anh em họ thì ở hai phòng ở bên dưới tầng trệt.
Buổi chiều mọi người cùng nhau đi uống trà chiều. Những câu chuyện được nói đến đa số là chuyện làm ăn hai bên gia đình, sau đó họ sẽ bàn bạc về chuyến du lịch sắp đến.
Cô ngồi được một lúc, cảm thấy gió biển hôm nay hơi mạnh, chỗ cô ngồi ngay đối diện với bờ biển nên có chút lạnh.
Huy để ý thấy nhưng lại không nhanh tay bằng cậu em trai của mình. Cậu cởϊ áσ khoác của mình nhường cho cô, miệng vẫn không quên trách một câu.
“Không phải trước khi ra khỏi nhà đã bảo cậu mặt kín một chút rồi sao?”
Hai Mẹ đều nghe được thì lại nhìn nhau mà cười. Cô con gái không thích bi gán ghép nên họ không lộ liễu mà nói ra nhưng trên mặt của họ đều biểu thị việc đẩy thuyền hai đứa nhỏ này.
“Đừng cằn nhằn như ông già được không?”
“Gì mà ông già?” Miệng thì nói vậy nhưng cậu vẫn chỉnh lại áo cho cô.