“Lâu rồi không gặp.”
“Lâu rồi không gặp chị.”
“Em vẫn khoẻ chứ.”
“Em vẫn ổn. Chị sang mà em không biết.”
Hôm qua cô mới đăng lên mạng xã hội một tấm hình về đêm của thành phố. Ngay lập tức cậu ta đã nhắn tin cho cô và hẹn ngày mai ra ngoài dẫn cô đi chơi.
“Chị vừa đến vài hôm, ngày mốt là chị về. Đi cả tuần rồi.”
“Chị sang một mình à.”
“Không, chị đi với Minh.”
“À, em không nhớ rõ người đó.” Bên cạnh cô cũng chỉ có hai người họ là hay lẽo đẽo theo cùng. Nói không nhớ là nói dối. Cậu ta nhớ rõ là đằng khác.
“Có dịp sẽ giới thiệu.”
Cậu ta dẫn cô đến một quán cafe trên tầng thượng, từ đây có thể nhìn trọn thành phố.
Vì cô ăn sáng rồi nên chỉ gọi nước uống mà thôi.
Cô gọi một ly nước ép thơm. Còn cậu ta thì gọi ly cacao đá.
“Em vẫn như hồi đó, thích uống cacao.”
“Thói quen khó bỏ.”
“Sắp đến em có kế hoạch về nước chơi.”
“Ừm. Khi nào về thì nhắn cho chị.”
“Chị giúp em tìm một căn hộ nhỏ ngay trung tâm được không? Em không muốn ở khách sạn.”
“Được, tìm xong chị gửi em.”
“Em không yêu cầu gì đâu. Theo ý chị là được.”
“Thế chị phải lấy tiền công.”
“Được, chị ra giá.”
“Giá cả gì cơ chứ. Khao chị một bữa là được mà.”
“Chuyện đó thì dễ. Em về sợ rằng chị em mình đi ăn với nhau dài dài.”
Họ nói chuyện rôm rả suốt cả buổi. Đến buổi chiều, cậu ta chở cô đến một cửa hàng họa cụ nổi tiếng. Lúc nói chuyện có đề cập đến nên cô muốn ghé sang xem thử.
Lượn lờ đường phố xong rồi cùng nhau đi ăn tối rồi mới nhà ai về nhà nấy.
Khi về đến nhà, ngồi xuống ghế đôn đặt ngay kế tủ giày. Cô mới phát hiện chân mình bi chảy máu lúc nào không hay. Bây giờ mới cảm thấy đau.
Đôi giày được đặt ngay ngắn trên tủ giày.
Cô đang định tìm hộp y tế trong nhà để dán lại vết thương thì Minh từ trong phòng đi ra.
Cửa phòng anh vừa mở ra. Bốn mắt nhìn nhau, ngay lập tức, anh liền để ý đến sau gót chân cô đang bị chảy máu.
Anh nhíu mày, đi lại tủ gần bếp, lấy ra chiếc hộp y tế màu lam rồi nắm lấy cổ tay cô lại ngồi ở ghế sofa.
“Đi đứng kiểu gì vậy?”
“Mãi chơi nên không biết chân bị cà vào.”
Cô cười hì hì, nhìn anh cẩn thân cúi xuống xử lý vết thương cho cô.
“Cậu ăn gì chưa”
“Ăn rồi.”
“Đau.” Dù cậu cẩn thận sát trùng vết thương nhưng cô không khói chau mày.
Nghĩ đến việc cô ham chơi mà bị như này anh lại càng khó chịu hơn.
“Đừng để dính nước.” Xong việc thì anh cất hộp y tế vào chỗ cũ, bỏ đi vào phòng một mạch. Để lại cô ngồi trong phòng khách không biết chuyện gì. Thái độ của anh như vậy là như nào, sao lại hững hờ với cô như vậy.
Cô quả thực không để nước dính vào vết thương, nên việc tắm rửa khá cực khổ.
Mất khá nhiều thời gian trong phòng tắm, khi ra ngoài cửa phòng bên phía đối diện vẫn đóng im liềm.
Cô rót một sữa cho mình, thêm một cốc sữa nữa rồi tiến lại phòng bên.
“Cậu ngủ chưa? Tớ mang sữa cho cậu này.”
Không thấy anh trả lời nên cô tiếp tục nói tiếp.
“Tớ cầm hai tay rồi, không tự mở cửa phòng anh được.”
Lúc này cô mới nghe được tiếng bước chân từ trong phòng.
Anh mở cửa, cầm lấy cốc sữa trên tay cô uống cạn. Cốc anh vừa uống, khi nảy cô vừa uống một ngụm nhỏ, trùng hợp là chỗ anh đặt môi cũng là chỗ ban nãy mà cô uống.
“Được rồi chứ.”
“Sao lại cộc cằn với tớ?”
Anh nhìn cô khó hiểu.
“Tớ muốn đi ngủ.”
“Như vậy mà không cộc cằn sao?”
Anh nghe mà phì cười. Trong mắt cô anh nhỏ mọn như vậy sao.
“Về ngủ đi. Trong người tớ hơi mệt.” Giọng anh dịu dàng lại.
Nghe thấy vậy, cô đưa hai cốc sữa cho anh cầm lấy.
Đưa một tay lên trán anh, một tay còn lại so sánh thân nhiệt trên trán của bản thân.
Có hơi sốt nhẹ.
“Trong phòng tớ có thuốc. Tớ đi lấy cho cậu.”
Cô quay trở về phòng mình để lấy thuốc. Cơ thể hay bị bệnh vặt nên lúc nào cô cũng mang thuốc theo khi đi du lịch để phòng thân.
Cô đi thẳng vào phòng anh với vỉ thuốc và cốc nước lọc trên tay.
Anh đang ngồi dựa lên vào thành giường. Bây giờ cô mới thấy được rõ sự mệt mỏi hiện trên mặt anh.
“Uống thuốc đi.”
Cô ngồi xuống bên cạnh giường, đặt viên thuốc vào lòng bàn tay của anh, chăm chú nhìn anh uống thuốc.
“Hôm nay đi chơi những đâu?”
“Ngồi cafe và dạo phố thôi.” A nhắc mới nhớ, túi đồ hoạ cụ cô mua hình như để quên ở hàng ghế sau của xe cậu ta.
Bây giờ cô mới nhớ đến, đứng dậy định đi tìm điện thoại thì bị anh giữ lấy cổ tay.
“Cậu có tình cảm với cậu ta sao?” Anh chỉ tự trấn an bản thân rằng đã biết kết quả như nào rồi nhưng đâu đó vẫn có suy nghĩ khác len lỏi vào.